"Tôi thành thực xin lỗi vì đã làm phiền Đại nhân. Niềm vui của Đại nhân
là gì, thưa ngài? Mong ngài cho tôi được rõ quyết định của Ngài về tương
lai của gia tộc Ngài. Phải chăng cuối cùng vẫn là Osaka - phải cúi đầu trước
cái đống rác rưởi ấy?"
"Ông đã bao giờ thấy tôi có quyết định cuối cùng về bất cứ điều gì chưa?"
Hiromatsu cau mày, rồi ông từ tốn ưỡn thẳng lưng cho đỡ cơn đau ở hai
vai.
"Bao giờ tôi cũng được thấy Đại nhân kiên nhẫn, quả quyết và bao giờ Đại
nhân cũng thắng. Đó là lý do vì sao tôi không hiểu nổi Đại nhân hiện nay.
Có vẻ như Đại nhân không chịu bỏ cuộc."
"Phải chăng là vương quốc còn quan trọng hơn là cái tương lai của ta?"
"Không."
"Ishido và các vị Nhiếp chính khác vẫn là người cai trị hợp pháp theo ý
nguyện của Taiko."
"Tôi là gia tướng của Yoshi Toranaga no Minowara, và tôi không thừa
nhận một ai khác."
"Tốt. Ngày kia sẽ là ngày ta chọn để rời khỏi đây đến Osaka."
"Vâng. Tôi đã được nghe điều đó."
"Ông sẽ là thống soái chỉ huy đoàn quân hộ tống. Buntaro là phó soái."
Vị tướng già thở dài:
"Tôi cũng biết cả điều đó, thưa Ngài. Khi trở về đây tôi đã trao đổi với các
vị cố vấn của Ngài và các tướng..."
"Phải. Điều đó ta có biết. Thế ý kiến của họ ra sao?"
"Họ đều cho rằng Đại nhân không nên rời khỏi Yedo. Họ còn nói rằng
lệnh của Đại nhân tạm thời không được tuân theo."
"Do ai?"
"Do tôi. Do các lệnh của tôi."
"Đó là cái mà họ muốn hay đó là cái mà ông tự quyết định?"
Hiromatsu đặt thanh kiếm của mình trên sàn, gần chỗ Toranaga đứng, và
rồi khi không có gì để phòng thủ, ông nhìn thẳng vào Toranaga.
"Mong Đại nhân tha lỗi, thưa Ngài, tôi muốn hỏi ngài xem là tôi nên có
thái độ như thế nào. Bổn phận của tôi dường như bảo tôi rằng tôi phải nắm