Nếu nó được biết. - nhưng bộ mặt của ông lại như cái cổng chính đi thẳng
tới tâm hồn ông, ông bạn già ạ."
"Vậy xin Ngài cho tôi tự xử lấy mạng sống của mình vì tôi đã khơi dậy sự
chống đối của các tướng lĩnh."
"Cái đó chẳng có ích gì. Ông phải giữ họ đeo đuổi cái ý tưởng cho rằng ta
định ra đi, neh? Ông phải giữ bộ mặt của ông, giữ giấc ngủ của ông như từ
trước tới nay ông vẫn thế. Ông là người duy nhất trên đời này được biết
điều đó - ông là một người duy nhất mà ta tin cậy, neh?"
"Mong Ngài hãy tha thứ cho tôi vì sự ngu ngốc. Tôi sẽ không làm hỏng kế
hoạch. Ngài hãy giải thích cho tôi rõ tôi phải làm gì."
"Ông hãy nói với các tướng lĩnh những gì là sự thực - rằng ông đã thuyết
phục được tôi theo lời khuyên của ông, đồng thời đó cũng là lời khuyên của
họ, neh? Tôi sẽ chính thức tuyên bố hoãn cuộc ra đi bảy ngày nữa. Sau đó
tôi lại tiếp tục trì hoãn nữa. Và lần này thì là do bị ốm. Ông là người duy
nhất được biết."
"Rồi sau đó? Sau đó là đến Bầu trời đỏ thắm phải không?"
"Không còn như kế hoạch ban đầu nữa. Bầu trời đỏ thắm bao giờ cũng là
kế hoạch cuối cùng, neh?"
"Vâng. Thế còn đối với đội pháo binh? Họ có thế-san những con đường đi
xuyên qua núi chăng?"
"Một phần con đường chứ không phải tất cả những con đường đi tới
Kyoto."
"Liệu Zataki có bị ám sát không?"
"Cũng có thể. Song Ishido và các đồng minh của hắn vẫn vô địch."
Toranaga kể lại cho Hiromatsu nghe về những lập luận của Omi, Yabu,
Igurashi và Buntaro trong cái ngày có động đất.
"Lúc đó, ta tuyên bố lệnh Bầu trời đỏ thắm cũng chỉ là một mẹo lừa khác
để đẩy Ishido vào tình trạng bối rối... và cũng là để cái phần sự thực của các
thảo luận sẽ được thì thầm vào những lỗ tai sai lạc. Thế nhưng, một thực tế
là lực lượng của Ishido vẫn vô địch."
"Làm sao ta chia cắt họ ra được? Còn về Kiyama và Onoshi thì thế nào?"