"Bây giờ, tôi phải làm gì?"
"Làm cho họ tin rằng ông đã thuyết phục được tôi trì hoãn cuộc ra đi. Như
vậy tất cả mọi người sẽ nằm trong Quả Đấm Sắt của ông."
"Tôi phải giả tảng như vậy trong bao lâu?"
"Ta không biết."
"Tôi không thể tự tin được ở sức mình đâu, thưa Ngài. Có thể tôi sẽ mắc
sai lầm, không đạt hiệu quả. Tôi nghĩ rằng tôi có thể gạt được niềm vui trên
bộ mặt của tôi trong ít ngày thôi. Nếu Ngài cho phép thì những
"Cơn đau" của tôi sẽ trở nên trầm trọng đến mức phải nằm liệt giường -
không ai đến thăm, neh?"
"Tốt. Cứ làm thế trong bốn ngày. Và cứ để lộ một vài đau đớn ngay từ bây
giờ. Như thế không khó lắm chứ, neh?"
"Không, thưa Ngài. Xin lỗi Ngài. Tôi rất sung sướng nếu các trận đánh bắt
đầu ngay trong năm nay. Còn sau đó...có thể tôi không còn khả năng chịu
đựng được."
"Đừng nói điều vô nghĩa. Nhưng dù cho ta có nói có hay không thì cũng
sẽ bắt đầu ngay năm nay. Trong mười sáu ngày, tôi sẽ rời Yedo đi Osaka.
Trong thời gian đó ông sẽ đưa ra cái thái độ
"Tán thành miễn cưỡng" và ông sẽ chỉ đạo từng bước tiến triển. Chỉ có
ông thôi, và tôi biết là sẽ có những sự trì hoãn thêm nữa trước khi tôi đi tới
các biên giới rồi quay trở về Yedo."
"Mong Ngài tha thứ vì tôi đã nghi ngờ Ngài. Nếu không chỉ vì tôi phải
sống để phục vụ cho kế hoạch của Ngài thì tôi không thể sống nổi với nỗi
xấu hổ này."
"Không nên xấu hổ, ông bạn già ạ. Nếu như ông mà còn không bị thuyết
phục như thế thì Zatakivà Ishido ắt sẽ nhìn thấu cả mưu kế đó. À, tiện thể
tôi hỏi, khi ông gặp Buntaro-san thì ông ta thế nào?"
"Thưa Ngài, nó cứ sôi sục lên. Tốt nhất là phải có một trận đánh cho nó
tham gia ngay."
"Có phải chính ông ta gợi ý truất quyền thống lĩnh của ta phải không?"
"Nếu nó mà nói cái điều đó ra với tôi thì đầu nó không còn nữa! Ngay lập
tức!"