"Tôi sẽ cho tìm ông ta trong ba ngày nữa. Nhưng ngày nào ông cũng hỏi
xin gặp tôi và tôi sẽ từ chối, cho đến khi đó."
"Xin vâng, thưa Ngài." Vị tướng già cúi chào thật thấp.
"Hãy tha lỗi cho tôi, kẻ già nua loạn óc này. Ngài đã trả lại cho tôi ý nghĩa
cuộc sống. Rất cám ơn Ngài." Ông bước ra về.
Toranaga lại lấy mẩu giấy con lúc nãy ra từ trong ống tay áo, đọc lại lần
nữa bức thông điệp của mẹ ông một cách vô cùng thỏa mãn. Với khả năng
con đường phía Bắc mở rộng và khả năng Ishido bị phản bội ở đó thì tương
quan lực lượng sẽ nghiêng về phía ông rõ rệt. Ông đưa bức thông điệp vào
ngọn lửa. Tờ giấy cong lại thành tro tàn. Ông nghiền tàn tro thành bụi, hài
lòng. Ông tự hỏi: Nào, bây giờ ai là vị tổng chỉ huy mới đây?
*
Vào buổi trưa, Mariko đi ngang qua sân của cái tháp tiền dinh, qua những
hàng rào vệ binh lặng lẽ, rồi bước vào bên trong.
Viên thư ký của Toranaga đang đợi nàng tại một trong những tiền sảnh của
tầng dưới.
"Đáng tiếc là phải cho tìm bà, phu nhân Toda ạ", ông ta nói hờ hững.
"Đó chính là niềm vui của tôi, thưa ông Kaoanabi-san."
Kaoanabi là một Samurai lớn tuổi, có khuôn mặt nhọn và cái đầu cạo
nhẵn. Trước kia ông ta đã có lần đi tu. Và từ nhiều năm nay ông ta phụ
trách toàn bộ giấy má thư từ cho Toranaga. Bình thường, ông ta cũng bóng
bảy và nhiệt tình. Còn hôm nay, cũng như hầu hết những người khác trong
tòa lâu đài này,trông ông ta buồn thiu. Ông ta đưa cho Mariko một cuộn
giấy nhỏ.
"Đây là các giấy tờ cần thiết để bà đi Osaka, đã đầy đủ giấy má, chữ ký.
Bà phải rời khỏi đây ngày mai và đến đó càng sớm càng tốt."
"Cám ơn." Tiếng nàng nhỏ như chỉ để mình nghe.
"Đại nhân Toranaga nói rằng Ngài có vài bức điệp văn riêng nhờ bà gửi
tới cho phu nhân Kiritsubo và phu nhân Kêtô. Gửi cho cả Tổng lãnh chúa
Ishido và phu nhân Ochiba. Các điệp văn đó sẽ được giao cho bà vào sớm
mai nếu... xin lỗi, nếu đã được chuẩn bị xong. Tôi sẽ lo việc giao những cái
đó cho bà."