"Cám ơn."
Từ trong những cuộn công văn chất đống ngăn nắp trên chiếc bàn thấp,
Kaoanabi tìm một bản tài liệu chính thức.
"Tôi được lệnh giao cho bà cái này. Đó là giấy công nhận phần tặng thêm
vào lãnh địa của con trai bà như Lãnh chúa Toranaga đã hứa. Mười ngàn
Koku hàng năm. Nó được ghi là ngày cuối cùng của tháng trước, và... à,
đây rồi."
Nàng nhận lấy tờ giấy, đọc và nhìn vào những dấu đóng chính thức. Tất cả
đều hoàn hảo. Nhưng cái đó không làm nàng sung sướng. Cả hai đều biết
rằng bây giờ cái đó chỉ là một tờ giấy suông. Nếu đứa con của nàng còn, nó
sẽ trở thành một Ronin.
"Cám ơn ông. Ông
làm ơn chuyển lời cám ơn của tôi đến Đại nhân Toranaga vì đã ban cho tôi
cái vinh dự này. Tôi có được phép gặp Đại nhân trước khi ra đi không?"
"Ồ, có chứ. Khi nào rời khỏi đây, bà sẽ phải đến chỗ con tàu của bọn rợ.
Bà được lệnh chờ Đại nhân ở đó."
"Tôi - tôi sẽ làm phiên dịch?"
"Đại nhân không nói gì về điều ấy. Tôi cũng cho là như thế, phu nhân
Toda ạ." Viên thư ký liếc nhìn vào bản danh sách trong tay, nói:
"Thuyền trưởng Yoshiđa được lệnh tháp tùng bà đi Osaka, nếu như bà hài
lòng."
"Tôi rất vinh dự lại được giao vào bàn tay chăm sóc của ông ấy. Cám ơn
ông. Tôi có thể được biết tình hình Đại nhân thế nào rồi không?"
"Đại nhân trông vẫn khỏe khoắn, nhưng đối với một con người ưa hoạt
động như Đại nhân mà cứ phải tự giam mình hết ngày nọ sang ngày kia
thì... Có thể nói thế nào được nhỉ?" ông ta xòe hai bàn tay ra vẻ tuyệt vọng.
"Xin lỗi. Nhưng ít nhất là ngày hôm nay, Đại nhân cũng đã gặp mặt với
Ngài Hiromatsu và đồng ý trì hoãn ngày ra đi. Đại nhân cũng vui vẻ làm
một số việc khác... giá gạo phải được ổn định trong tình hình vụ mùa xấu
hiện nay... Nhưng ở đây còn biết bao nhiêu việc phải làm và hình như Đại
nhân không giống trước nữa, phu nhân Toda ạ. Thật là một giai đoạn khủng