"Xin lỗi, thật đáng tiếc, thưa Ngài, Đại nhân không nói cho tôi được biết.
Đại nhân chỉ muốn gặp Ngài."
"Đại nhân thế nào rồi?"
Kaoanabi ngập ngừng
"Không thay đổi, thưa Ngài."
"Cuộc ra đi - đã định vào ngày nào chưa?"
"Theo tôi được biết chỉ bảy ngày nữa."
"Có lẽ Ngài Hiromatsu sẽ trì hoãn thêm nữa, neh?"
"Cái đó là do vị Chúa của chúng ta quyết định, thưa Ngài."
"Tất nhiên rồi", Yabu bước ra khỏi phòng.
"Ông đang nói về Ngài Hiromatsu?"
"Chỉ riêng cho phu nhân thôi vì Buntaro không có mặt ở đây", viên thư ký
thì thầm.
"Khi ông già Quả Đấm Sắt đã tiếp kiến Đại nhân Toranaga xong. Ngài
phải dừng lại nghỉ ở ngoài có dễ đến một tiếng đồng hồ. Ngài đang bị đau
răng, phu nhân ạ."
"Ồ! Thật là kinh khủng nếu như có điều xảy ra với Ngài vào lúc này!"
"Đúng thế. Không có Ngài thì sẽ xảy ra cuộc nổi loạn, neh? Sự trì hoãn
này chẳng giải quyết được điều gì. Chỉ là chuyện đình chiến tạm thời thôi.
Vấn đề thực sự là - tôi - tôi rất lo sợ từ khi Chúa Sudara được chính thức
làm phụ tá cho tướng Kiyoshio, cứ mỗi lần tên của Chúa Sudara được nêu
ra là Đại nhân lại nổi giận... Chỉ duy nhất có Ngài Hiromatsu là người
thuyết phục được Đại nhân trì hoãn ngày ra đi, và như vậy một điều duy
nhất là…
"Những giọt nước mắt lăn trên má của viên thư ký.
"Điều gì đang xảy ra vậy, phu nhân? Ngài bị mất bình tĩnh, neh?"
"Không đâu." Nàng nói được một cách chắc chắn nhưng cũng không tin
tưởng lắm.
"Tôi chắc là mọi sự sẽ tốt đẹp cả thôi. Rất cảm ơn vì ông cho tôi biết
chuyện. Tôi sẽ cố tìm cách gặp Ngài Hiromatsu trước khi rời khỏi đất này."
"Cầu Chúa phù hộ cho phu nhân."
Nàng giật mình: