nhân một lát."
"A, thật đáng tiếc. Tôi lại đang được lệnh phải đi công vụ. Nếu không, tôi
cũng sẽ rất vinh dự được tiếp bà."
"À vâng, phu nhân phải đi đến chỗ tàu của Anjin-san bây giờ. Thế đấy, tôi
quên mất, xin lỗi phu nhân. Ông Anjin-san thế nào rồi?"
"Tôi tin rằng ông ấy cũng khỏe mạnh", Mariko nói, tức bực vì Gyoko biết
chuyện riêng tư của mình.
"Tôi mới gặp ông ấy có một lần từ khi chúng tôi đến đây, và cũng chỉ
được ít phút thôi."
"Thật là một con người thú vị. Đúng, rất thú vị. Đi gặp bạn thì hết buồn,
neh?"
Cả hai người đàn bà đều mỉm cười, tiếng nói của họ lịch sự và tự nhiên và
cả hai cùng nhận thấy người Samurai đang nhìn và nghe họ một cách sốt
ruột.
"Tôi được nghe nói ông Anjin-san đã đi thăm các bạn của ông ta, các thủy
thủ. Ông ta thấy họ thế nào?"
"Ông ấy không bao giờ nói cho tôi biết, Gyoko-san ạ. Tôi đã nói rồi mà,
tôi chỉ được gặp ông ấy có ít phút thôi. Thật đáng tiếc, xin lỗi bà, tôi phải
đi..."
"Đến với bạn thì không buồn rồi, có lẽ tôi có thể nói cho phu nhân biết đôi
chút về họ đấy. Chẳng hạn, họ đang sống trong một làng của dân eta."
"Sao cơ?"
"Đúng thế. Hình như các bạn của ông Anjin-san thích được sống ở đấy
hơn là ở trong các khu văn minh. Kỳ cục, neh? Chẳng giống như ông Anjin-
san, ông ấy khác hẳn. Người ta đồn rằng họ cảm thấy sống ở đây gần như
sống ở nhà họ, ở cái làng eta ấy. Kỳ cục, neh?"
Mariko nhớ lại thái độ lạ lùng của Anjin-san trên thang gác cái ngày hôm
đó. Có lẽ là vì thế, nàng nghĩ. Eta! Lạy Đức Mẹ, thật là một con người đáng
thương. Chắc là chàng phải xấu hổ lắm đấy.
"Thôi xin lỗi, Gyoko-san, bà đã bảo thế nào?"
"À, tôi vừa mới nói rằng thật là kỳ lạ khi thấy Anjin-san sống khác họ."
"Họ giống ai? Bà đã được trông thấy họ chưa?"