Gyoko hơi cứng người lại.
"A, thế là phu nhân đã cầu xin Chúa công... cầu xin ân huệ cho chúng tôi
rồi ư?"
"Dĩ nhiên là thế rồi, sao tôi lại không làm thế nhỉ?" Mariko nói thận trọng.
"Phải chăng Kiku-san không phải là một người được ưu đãi? Phải chăng
bà không là một nàng hầu tận tụy? Phải chăng bà đã được ban nhiều ân huệ
trước kia?"
"Đòi hỏi của tôi bao giờ cũng chỉ ít ỏi thôi. Mọi thứ mà tôi đã nói trước
đây vẫn áp dụng, phu nhân ạ. Có lẽ còn hơn thế nữa."
"Về những con chó bụng rỗng ấy à?"
"Về những cái tai dài và những cái lưỡi nguyên vẹn."
"À, phải rồi. Và những bí mật."
"Đấy, làm cho tôi được thỏa mãn thật quá dễ dàng, phu nhân ạ. n huệ của
Chúa công và ân huệ của phu nhân mà tôi đòi hỏi có đáng kể gì, neh?"
"Được rồi. Nếu có cơ hội... Tôi không dám hứa điều gì."
"Xin đợi cho tới đêm nay, phu nhân ạ."
Hai người chào nhau. Không một Samurai nào là con người không khôn
ngoan cả. Mariko bước lên kiệu, chào lần nữa, cố giấu sự run rẩy đang bao
vây lấy nàng. Đoàn hộ tống lên đường. Gyoko cứ nhìn mãi phía sau
Mariko.
"Này, người đàn bà kia", một Samurai còn trẻ đi qua nói cộc cằn.
"Bà chờ gì đấy? Sao không đi làm việc đi."
"Ha! Ha!
"Gyoko nói khinh miệt về sự vui thú của những người khác.
"Đàn bà ư? Phải không cậu bé? Nếu ta mà làm cái công việc ấy của anh
thì ta phải khó nhọc lắm mới tìm được hả, nhất là anh lại chưa đủ cái mức
làm một người đàn ông để có được một chỗ che thân!"
Mọi người cười ồ lên. Người đàn bà hất đầu một cái rồi đàng hoàng bước
đi.
*
* *
"Hello", Blackthorne nói.