ngoại đạo và cái quỷ quyệt của tên cướp biển. Gã cũng biết rằng đêm nay là
một cuộc chuẩn bị, một ngã ba đường đối với gã.
"Bảo nó đi."
Gã thầy tu nói bằng tiếng Nhật.
"Tên cướp biển nói hắn là Chúa công ở đất nước của hắn." Anh nghe câu
trả lời của Omi.
"Omi-san nói, dù anh là vua ở đất nước của
anh, ông ấy cũng không cần biết. Ở đây anh sống theo sở thích bất kỳ của
Chúa Yabu - anh và đồng bọn của anh."
"Nói với nó, nó là một cục cứt."
"Anh nên cẩn thận việc lăng nhục ông ta." Omi lại bắt đầu nói.
"Omii-san nói anh sẽ được tắm. Có thức ăn, đồ uống, nếu anh tỏ ra biết
điều, anh sẽ không bị đưa xuống hầm nữa."
"Thế còn những người của tôi thì sao?" Gã thầy tu hỏi Omi.
"Chúng sẽ ở dưới đó."
"Nói với nó, nó là thằng khốn nạn", Blackthorne tiến đến bên thang, bước
xuống. Hai tên Samurai ngăn anh lại và mặc anh chống cự, chúng vẫn dễ
dàng giữ được anh.
Omi nói gì đó. Họ bỏ Blackthorne ra và anh suýt ngã.
"Omi-san nói, nếu anh không biết điều, một người nữa trong bọn các anh
sẽ bị mang lên. Còn rất nhiều củi và rất nhiều nước."
Bây giờ nếu mình đồng ý, Blackthorne nghĩ, chúng sẽ tìm được cách
khống chế mình và mình sẽ ở trong tay chúng mãi mãi. Nhưng có làm sao,
lúc này mình cũng đang ở trong tay chúng và cuối cùng mình sẽ phải làm
điều chúng muốn. Van Nekk nói đúng. Mình sẽ phải làm mọi thứ.
"Nó muốn tôi làm cái gì? Nó nói biết điều là nghĩa làm sao?"
"Omi-san nói, nghĩa là biết vâng lời. Làm cái được bảo làm. Ăn cứt nếu
cần."
"Nói với nó là tiên sư nó. Nói với nó, ta tè vào mặt nó và cả cái đất nước
của nó - cả cái thằng Daimyo của nó."
"Tôi khuyên anh đồng ý với..."
"Nói với nó điều ta vừa nói, nguyên xi như vậy."