nên anh sẽ không bị giết. Nhưng anh phải được dạy bảo cách cư xử. Anh
hiểu không?"
"Ông ấy muốn anh trả lời trực tiếp ông ấy"
Một tiếng kêu ai oán phát ra từ chú bé. Nó tiếp tục mãi, rồi chú bé ngất đi.
Một trong những tên Samurai đỡ đầu chú bé lên khỏi nước.
Blackthorne nhìn lên Omi. Phải nhớ, anh ra lệnh cho mình, phải nhớ rằng
chú bé ở trong tay ngươi, tính mệnh của toàn đội ở trong tay ngươi - phải,
cái con quỷ trong người anh bắt đầu cựa quậy, nhưng không có gì đảm bảo
thằng con hoang này lại giữ chữ tín.
"Anh có hiểu không?"
Anh thấy Omi vén chiếc kimono lên. Anh đợi kẻ này tè vào mặt mình.
Nhưng không. Hắn tè vào lưng anh. Thề có Chúa, Blackthorne thề với
mình, ta sẽ nhớ cái ngày này, cách này hoặc cách khác ở nơi nào đó, Omi sẽ
phải trả giá .
"Omi bảo, đòi tè vào mặt người khác là mất dạy. Rất mất dạy. Mất dạy và
ngu ngốc khi đòi tè vào người ta mà mình không có vũ khí. Mất dạy và ngu
ngốc hơn, khi không có vũ khí, không có quyền hành và cũng không sẵn
sàng để bạn bè, người thân, hoặc ai đó chết trước."
Blackthorne không nói gì. Anh cũng không rời mắt khỏi Omi.
"Wakari masu ka?" Omi nói.
"Anh có hiểu không?"
"Hai."
"Okiro."
"Anh dậy đi."
Blackthorne đứng dậy. Cơn đau rần rật trong đầu. Anh nhìn Omi và Omi
nhìn lại anh.
"Anh sẽ đi với Mure và tuân lệnh của ông ấy."
Blackthorne không trả lời.
"Wakari masu ka?"
"Hai." Blackthorne ước tính khoảng cách giữa anh và Omi. Anh có thể
cảm thấy những ngón tay của mình đặt vào cổ vào mặt gã đàn ông này. Anh