"Đề nghị ông tránh ra!"
"Đề nghị ông cho xem giấy tờ."
Lần này bọn Áo Nâu nhất tề xông lên với tiếng thét :
"Toranagaaaaaa!" Đáp lại là tiếng thét:
"Yaêmô ôôôôô!" Và cuộc tàn sát bắt đầu. Mỗi lần một tên Áo Xám ngã
xuống, một tên Áo Xám khác lại lạnh lùng bước ra cho đến khi tất cả bọn
Áo Nâu đều chết hết.
Tên Áo Xám cuối cùng lau lưỡi kiếm của hắn, tra vào vỏ và đứng nột
mình chắn ngang đường. Một tên sĩ quan Áo Nâu khác cùng với hai mươi
tên Áo Nâu rời khỏi đại đội đi sau các kiệu, chạy lên.
"Khoan đã", Mariko ra lệnh. Mặt tái xám, nàng bước ra khỏi kiệu, đặt
chiếc dù sang một bên, cầm lấy thanh kiếm của Yoshinaka, tuốt kiếm ra và
một mình tiến lên.
"Ông biết tôi là ai rồi. Xin ông hãy tránh ra."
"Tôi là Kojima Harutomo, Binh đoàn Sáu, đội trưởng. Xin.phu nhân thứ
lỗi, phu nhân không thể qua được", tên Áo Xám kiêu hãnh nói.
Mariko lao tới nhưng chiêu kiếm của nàng bị chặn lại. Tên Áo Xám lùi lại
giữ thế thủ, tuy hắn có thể giết chết nàng không mấy khó khăn. Hắn từ từ
lùi dần trên con đường, Mariko theo sát, nhưng hắn làm cho mỗi bước tiến
của nàng đều phải vất vả. Đoàn người ngập ngừng đi theo Mariko. Nàng lại
ra sức kéo tên Áo Xám vào cuộc chiến đấu, nàng đâm, chém, luôn luôn tiến
công một cách hung dữ nhưng tên Samurai vẫn lướt tránh, né tất cả các đòn
của nàng, cầm chân nàng lại chứ không tiến công, để cho nàng dần dần kiệt
sức. Nhưng hắn làm như vậy một cách nghiêm trang, trịnh trọng, đối xử với
nàng rất lễ độ, tôn trọng nàng một cách xứng đáng với con người nàng.
Nàng lại tiến công nhưng hắn đỡ được chiêu đó mà một tay kiếm kém hơn
chắc đã phải chết. Rồi hắn lùi thêm một bước nữa. Mồ hôi nàng chảy ròng
ròng. Một tên Áo Nâu định tiến lên trợ giúp nhưng tên sĩ quan của hắn khẽ
ra lệnh cho hắn dừng lại, biết rằng không một ai có thể can thiệp được.
Samurai của cả hai bên đợi hiệu lệnh, hăm hở mong được phép chém giết.
Trong đám đông, một đứa trẻ giấu mặt vào váy mẹ.
Người mẹ nhẹ nhàng gỡ con ra và quỳ xuống.