lăm bên này đánh nhau với mười lăm bên kia, rồi tám chọi tám, một số tên
Áo Xám bị thương quằn quại dưới đất, rồi ba Áo Nâu chọi với ba Áo Xám
và một tên Áo Xám bước ra, và chẳng mấy chốc chỉ còn một tên Áo Nâu
cuối cùng chọi với một tên Áo Xám, tên Áo Nâu người thấm đầy máu và đã
bị thương, hắn đã thắng bốn keo rồi. Tên Áo Xám đánh bại hắn dễ dàng và
đứng một mình giữa các xác người nhìn Miya Kazuko.
Tất cả bọn Áo Nâu đều chết hết. Bọn Áo Xám bị thương nằm lăn lóc với
mười tên Áo Xám bị giết chết.
Kazuko tiến ra, tuốt kiếm trong sự im lặng ghê gớm.
"Khoan", Mariko nói
"Kazuko-san, xin hãy đợi một chút."
Kazuko đứng lại, nhưng mắt vẫn nhìn tên Áo Xám trừng trừng, hậm hực
muốn đánh nhau. Mariko bước ra khỏi kiệu và đi trở lại chỗ Kiyama.
"Thưa Đại nhân Kiyama, tôi trịnh trọng yêu cầu Đại nhân hãy ra lệnh cho
những người kia tránh ra."
"Xin lỗi Toda Sama, lệnh của lâu đài cần phải được tuân thủ. Lệnh đó là
hợp pháp. Nhưng nếu phu nhân muốn, tôi sẽ triệu tập một cuộc họp của các
Nhiếp chính và yêu cầu có một quyết định."
"Tôi là Samurai. Lệnh tôi nhận được là rõ ràng, phù hợp với bushiđô và
được đạo lý của chúng ta làm cho trở nên thiêng liêng. Lệnh đó cần phải
được tuân hành và đứng trên, về pháp lý, mọi sắc lệnh của bất cứ người nào
đặt ra. Luật lệ có thể đánh đổ lý trí nhưng lý trí không thể lật được luật lệ.
Nếu tôi không được phép tuân hành lệnh của Chúa thượng tôi, tôi sẽ không
thể sống được với nỗi sỉ nhục đó."
"Tôi sẽ triệu tập họp ngay."
"Xin Đại nhân thứ lỗi. Đại nhân làm gì đó là việc của Đại nhân. Tôi chỉ
quan tâm đến lệnh của Chúa thượng tôi và nỗi sỉ nhục của bản thân tôi
thôi." Nàng quay gót và bình thản trở lại đầu đoàn người.
"Kazuko-san! Tôi ra lệnh xin ông dẫn chúng tôi ra khỏi lâu đài!"
Kazuko tiến lên.
"Tôi là Miyai Kazuko, đội trưởng thuộc dòng họ Sêrata, ở Binh đoàn Ba
của Đại nhân Toranaga. Xin ông hãy tránh ra!"