"Tốt lắm", Mariko ngồi vào chiếc kiệu mở ngỏ của nàng, lưng thẳng cứng
"Yoshinaka-san! Ta đi thôi!"
Lập tức, Yoshinaka tập tễnh tiến lên, hạ lệnh. Hai mươi tên Áo Nâu hình
thành đội tiền vệ và cất bước. Phu khiêng nhấc chiếc kiệu không có rèm của
Mariko lên, đi theo qua cổng, kiệu của Kiri và kiệu của Sazuko theo sát
đằng sau. Sazuko ôm đứa con mới đẻ trong tay.
Khi kiệu của Mariko ra tới chỗ có nắng bên ngoài tường thành, một tên
đội trưởng Áo Xám bước ra đứng ngay giữa đường, giữa đội tiền vệ kiệu.
Đội tiền vệ đứng sững lại. Phu khiêng kiệu cũng vậy.
"Xin lỗi", tên đội trưởng nói với Yoshinaka,
"Nhưng xin cho tôi được xem giấy tờ."
"Xin lỗi ông đội trưởng, nhưng chúng tôi không cần phải có giấy tờ nào
cả", Yoshinaka đáp trong sự im lặng như tờ.
"Xin lỗi, nhưng Đại nhân Tướng quân Ishido thống lĩnh lâu đài, tư lệnh
đội vệ sĩ của Thế tử, với sự đồng ý của các Nhiếp chính, đã hạ lệnh cho
khắp lâu đài, những lệnh đó phải được tuân hành."
Mariko trịnh trọng nói:
"Tôi là Toda Mariko nô Buntaro và tôi đã được lệnh của Chúa thượng tôi.
Đại nhân Toranaga, là hộ tống các vị phu nhân của Đại nhân đi gặp người.
Xin ông hãy để chúng tôi đi."
"Tôi sẵn sàng vui lòng làm vậy, thưa phu nhân", tên Samurai hãnh diện
nói, hai chân đứng vững lấy thế,
"Nhưng nếu không có giấy tờ. Chúa thượng của chúng tôi nói là không ai
được rời khỏi lâu đài Osaka. Xin phu nhân thứ lỗi cho tôi."
Manko nói:
"Ông đội trưởng, xin lỗi, tên ông là gì?"
"SimiYori Dandenji, thưa phu nhân, đội trưởng Binh đoàn Bốn và dòng họ
tôi cũng lâu đời như dòng họ của phu nhân."
"Xin lỗi ông đội trưởng SumiYori, nếu ông không tránh ra, tôi buộc sẽ
phải hạ lệnh giết ông."
"Không có giấy tờ, phu nhân không đi được!"
"Yoshinaka-san, hãy giết ông ta đi."