Yoshinaka nhẩy chồm tới, không một chút do dự, kiếm vung lên thành
một đường vòng cung và chém vào tên Áo Xám còn đang ngập ngừng.
Lưỡi kiếm phập vào ngang sườn SumiYori rồi lập tức được rút ra ngay và
đòn thứ hai ác hiểm hơn phạt đầu hắn bay lông lốc dưới đất một quãng rồi
mới dừng lại. Yoshinaka lau sạch lưỡi kiếm, tra kiếm vào vỏ.
"Tiến lên!" hắn ra lệnh cho đội tiền vệ.
"Nhanh lên!" Đội tiền vệ chỉnh đốn hàng ngũ và rầm rập tiến lên, tiếng
chân vang động. Bỗng không biết từ đâu, một mũi tên xé gió cắm phập vào
ngực Yoshinaka.Đoàn người loạng choạng dừng lại. Yoshinaka nắm lấy đốc
tên giật giật rồi mắt hắn mờ dại đi và hắn đổ vật xuống.
Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi đôi môi của Kiri. Một luồng gió chợt thổi tới
làm chiếc khăn quàng cổ bằng sa mỏng của Mariko lất phất. Đâu đó trên
con đường có tiếng trẻ con khóc bị bịt lại. Ai nấy nín thở chờ đợi.
"Miyai Kazuko san" Mariko gọi to.
"Xin ông đảm trách công việc."
Kazuko là một thành niên cao lớn, rất kiêu hùng, mặt mày nhẵn nhụi, má
sâu. Hắn rời khỏi đám Áo Nâu tụ tập gần Kiyama đứng bên cạnh cổng. Hắn
rảo bước đi qua kiệu của Kiri và của Sazuko, tới đứng cạnh kiệu của
Mariko và trịnh trọng cúi chào.
"Xin tuân lệnh. Cảm ơn phu nhân."
"Các người!", hắn hét to với những người ở phía trước,
"Tiến lên!" Tinh thần căng thẳng, một vài tên tỏ vẻ sợ sệt, tất cả đều cuống
quít làm theo và đoàn người lại tiến bước. Kazuko đi bên cạnh kiệu của
Mariko. Bỗng, cách họ khoảng một trăm bước, hai mươi tên Áo Xám rời
khỏi hàng Samurai dằng dặc và lặng lẽ chặn ngang đường. Hai mươi tên Áo
Nâu bước ra lấp vào chỗ trống. Có một người nào loạng choạng và đội tiền
vệ dần dần dừng lại.
"Dẹp chúng ra khỏi đường đi!" Kazuko thét. Lập tức một tên Áo Nâu
chồm lên, các tên khác tiến theo và cuộc chém giết diễn ra rất mau lẹ và tàn
nhẫn. Cứ một tên Áo Xám ngã xuống là một tên Áo Xám khác bình thản rời
khỏi đám đông đang đợi và nhập cuộc. Cuộc chiến đấu diễn ra luôn luôn
công bằng, ngang sức, họ bao giờ cũng là một chọi một, lúc này là mười