"Tôi là Bioa Jiro, đội trưởng, thuộc quân của Đại nhân Tướng quân Ishido,
mạng sống của tôi là vô giá trị nhưng dù vậy, các ông cũng không thể đi
được." Tên Áo Xám nói.
Bất thần thét lên tiếng hô chiến đấu vang dội
"Toranagaaaaaa!" Kazuko xông vào trận. Bên đánh, bên đỡ, kiếm của họ
rít vù vù. Hai người xoay quanh nhau. Tên Áo Xám là tay kiếm giỏi, rất
giỏi, Kazuko cũng vậy. Hai thanh kiếm chạm nhau loảng xoảng. Những
người khác không một ai nhúc nhích.
Kazuko chiến thắng nhưng bị thương nặng và hắn đứng trên xác kẻ địch,
người lảo đảo. Với cánh tay còn lành lặn, hắn vung kiếm lên trời, thét tiếng
hô chiến đấu, hể hả, đắc thắng:
"Toranagaaaaaa!" không một ai hoan hô chiến thắng của hắn. Tất cả mọi
người đều hiểu rằng trong cái không khí nghi thức đang bao trùm họ, hoan
hô là không nghiêm chỉnh.
Kazuko gắng gượng bước lên một bước, rồi bước nữa, loạng choạng và
giọng khàn khàn, hắn ra lệnh:
"Theo tôi!"
Không ai trông thấy tên từ đâu bay tới nhưng các mũi tên đó đã giết chết
Kazuko. Tâm trạng của bọn Áo Nâu từ chỗ tuân theo số mệnh chuyển sang
hung dữ trước sự sỉ nhục đối với tinh thần can trường của Kazuko. Kazuko
đang chết rất nhanh và sấp ngã gục đến nơi, một mình, nhưng vẫn làm
nhiệm vụ của mình, vẫn dẫn họ ra khỏi lâu đài. Một sĩ quan khác của bên
Áo Nâu chạy lên với hai mươi người của hắn để hình thành đội tiền vệ mới,
số còn lại vây quanh Mariko, Kiri và Sazuko.
"Tiến!" Tên sĩ quan gầm lên.
Hắn cất bước và hai mươi tên Samurai lặng lẽ bước theo. Như những
người mê ngủ, đám phu khiêng nhấc kiệu lên, chân vấp vào các xác chết.
Thế rồi, ở phía trước, cách xa khoảng một trăm bước, lại hai mươi tên Áo
Xám nữa lặng lẽ rời khỏi đám đông Áo Xám đang đợi bước ra, đi đầu là
một tên sĩ quan. Đám phu khiêng kiệu dừng lại. Đội tiền vệ rảo bước tiến
nhanh lên.
"Dừng lại!" Sĩ quan hai bên lễ phép chào nhau và xưng tên họ, dòng dõi.