cũng như mọi người, anh đã không làm gì cả. Không phải vì anh sợ. Anh
không còn sợ cái chết nữa. Lòng can đảm của nàng đã cho anh thấy sự vô
ích của nỗi sợ đó và anh đã an tâm về mình từ lâu rồi, kể từ cái đêm ở
Anjiro với thanh đoản kiếm.
Đêm ấy ta thực sự muốn đâm thẳng thanh kiếm vào tim mình.
Từ đó, nỗi sợ cái chết của ta đã bị xóa bỏ, đúng như nàng đã nói :
"Chỉ có sống bên bờ cái chết mới hiểu được niềm vui khôn tả của cuộc
sống" ta không nhớ Omi đã chặn lưỡi kiếm lại thế nào, chỉ cảm thấy mình
đã sống lại khi tỉnh giấc sáng hôm sau.
Mắt anh nhìn những người chết nằm trên con đường. Ta có thể giết chết
tên Áo Xám đó cho nàng, anh nghĩ, và có lẽ một tên nữa, có lẽ nhiều tên
nữa, nhưng rồi vẫn cứ có một tên khác và cái chết của.ta sẽ chẳng hề làm
nghiêng cán cân đi một tí chút nào. Ta không sợ chết, anh tự nhủ. Ta chỉ
kinh hoàng thấy mình không thể làm gì được để bảo vệ nàng.
Lúc này bọn Áo Xám đang nhặt các xác chết. Áo Xám và Áo Nâu đều
được đối xử tôn trọng như nhau. Những tên Áo Xám khác đang lũ lượt rời
khỏi nơi đây, Kiyama và người của lão lẫn trong đám đông. Đám phụ nữ,
trẻ con và thị tỳ cũng đi khỏi, bụi bay mù mịt dưới chân họ. Anh ngửi thấy
cái mùi hơi hôi thối của chết chóc trộn lẫn vào làn gió mặn nhè nhẹ thổi,
đầu óc choáng ngợp hình ảnh nàng, sự dũng cảm của nàng, cái cảm giác ấm
áp khó tả mà hành động dũng cảm can trường của nàng đã đem lại cho anh.
Anh nhìn lên mặt trời ước lượng. Còn sáu giờ nữa thì mặt trời sẽ lặn. Anh
đi tới các bậc thềm dẫn xuống dưới.
"Anjin-san? Ngài đi đâu?"
Anh quay lại, sực nhớ ra những tên Áo Xám của anh. Tên đột trưởng đang
nhìn anh chằm chằm.
"À, xin lỗi. Đi kia!" Anh trỏ xuống sân trước.
Tên đội trưởng Áo Xám ngẫm nghĩ rồi miễn cưỡng đồng ý.
"Được thôi. Xin ngài đi theo tôi."
Tại sân trước, Blackthorne cảm thấy thái độ hằn học của bọn Áo Nâu với
những tên Áo Xám đi với anh. Yabu đang đứng bên cạnh cổng nhìn mọi
người quay về. Kiri và Sazuko đang cầm quạt phe phẩy, một vú nuôi đang