"Ông đội trưởng, khi nào ông sẵn sàng, yêu cầu ông triệu tập một cuộc
họp của tất cả các sĩ quan."
"Vâng, thưa Đại nhân. Với sự đồng ý của phu nhân."
Cả hai nhìn ra: một phụ nữ tập tễnh đi vào sân trước. Bà ta là Samurai và
đã đứng tuổi. Bà nặng nề chống một cây gậy…Tóc bà bạc trắng nhưng lưng
thẳng. Bà đi tới chỗ Kiritsubo, nữ tỳ của bà cầm chiếc dù che nắng cho bà.
"Ôi, Kiritsubo-san", bà trịnh trọng nói:
"Tôi là Maeda Etsu, mẹ của Đại nhân Maeda , tôi tán thành ý kiến của phu
nhân Toda. Với sự cho phép của phu nhân Toda, tôi xin được có vinh dự
cùng đợi với phu nhân."
"Xin mời phu nhân ngồi, xin kính chào phu nhân." Kiri nói. Một nữ tỳ đưa
ra một chiếc đệm và cả hai nữ tỳ đỡ bà phu nhân già ngồi xuống.
"A, thế này dễ chịu hơn... dễ chịu quá", phu nhân Etsu nói, cắn môi nhịn
một tiếng rên rỉ vì đau đớn.
"Các khớp xương tôi, ngày càng tệ. A, thật là đỡ quá. Cảm ơn phu nhân."
"Mời phu nhân dùng trà?"
"Trà trước, sake sau, thưa phu nhân Kiritsubo. Nhiều sake. Sự kích động
làm khô cổ, neh?"
Nhiều phụ nữ Samurai khác tách ra khỏi các đám đông đang rời khỏi nơi
đây, quay trở lại, len qua hàng ngũ bọn Áo Xám, đi vào chỗ bóng râm mát
mẻ. Vài người do dự, ba người đổi ý nhưng chẳng bao lâu có mười bốn phu
nhân trên hiên và hai người đem theo cả con cái.
"Xin lỗi phu nhân, tôi là Achiko, vợ của Kiyama Nagamasa, tôi cũng
muốn về nhà", một cô gái trẻ rụt rè nói, nắm tay đứa con trai nhỏ tuổi của
mình.
"Tôi muốn trở vè nhà với chồng tôi. Tôi cũng xin phép đợi, có được
không ạ?"
"Nhưng Đại nhân Kiyama sẽ nổi giận, nếu phu nhân ở lại đây."
"Ồ, xin lỗi Kiritsubo-san, nhưng Đại nhân có biết đến tôi đâu. Tôi chỉ là
vợ của một người cháu trai rất nhỏ bé của Đại nhân thôi. Tôi tin chắc là Đại
nhân chẳng quan tâm, còn tôi thì đã bao tháng nay không gặp chồng tôi, mà
người ta có nói gì tôi cũng chẳng cần. Phu nhân Mariko nói đúng, neh?"