cho trẻ bú. Họ ngồi trên những chiếc chăn nhỏ và đệm đã được vội vã trải
ra trong bóng râm trên hiên. Đám phu kiệu sợ hãi ngồi xổm túm tụm vào
một bên cạnh đống hành lý và các con ngựa thồ. Anh đi về phía vườn
nhưng bọn lính gác lắc đầu.
"Xin lỗi, lúc này nơi đó là nằm ngoài giới hạn, Anjin-san!"
"Phải tất nhiên", anh nói và quay đi. Lúc này con đường đã thưa người tuy
vẫn còn hơn năm trăm tên Áo Xám ở lại, ngồi xổm hoặc xếp bằng thành
một hình vòng cung rộng nhìn vào cổng. Tên Áo Nâu cuối cùng thong thả
lướt qua cửa tò vò.
Yabu gọi:
"Đóng cửa và cài then lại."
"Xin lỗi Yabu-san", tên sĩ quan nói,
"Nhưng, phu nhân Toda nói rằng phải để ngỏ cửa. Chúng tôi phải canh
phòng cho các vị chống lại tất cả bọn đó nhưng cửa phải để ngỏ."
"Có thật thế không?"
Tên sĩ quan tự ái. Hắn là một người mặt lưỡi cày, nhẵn nhụi, trạc ba mươi
tuổi, cằm nhô ra, có ria và có râu.
"Xin lỗi... tất nhiên là thật."
"Cảm ơn. Tôi không có ý xúc phạm gì đâu, neh? Ông có phải là sĩ quan
cao nhất ở đây không?"
"Tôi đã có vinh dự được phu nhân Toda tin cậy. Vâng. Tất nhiên, Đại nhân
là cấp trên của tôi."
"Tôi chỉ huy nhưng ông là người đảm trách."
"Cảm ơn Yabu-san, nhưng phu nhân Toda chỉ huy ở đây. Đại nhân là sĩ
quan cấp trên. Tôi sẽ lấy làm vinh dự được làm phó của Đại nhân. Nếu Đại
nhân cho phép."
Yabu hằn học nói: 'Tôi cho phép, ông đội trưởng. Tôi thừa biết ai chỉ huy
chúng ta ở đây. Tên ông là gì?"
"SumiYori TabIto."
"Tên Áo Xám đầu tiên có phải cũng là SumiYori không nhỉ?"
"Vâng, thưa Yabu-san. Đó là anh họ của tôi."