Phía các bà có tiếng cười rộ lên khi hai đứa bé khệnh khạng đi đi lại lại, vẻ
mặt quan trọng, những chiếc áo kimono đỏ thắm của chúng phấp phới.
"Có trẻ ở đây thật là vui. Cảm ơn Trời Phật là các con tôi vẫn ở Yedo."
"Phải." Yabu đang trầm ngâm nhìn đám phụ nữ.
"Tôi cũng đang tự hỏi mình điều đó." SumiYori bình thản nói.
"Thế câu trả lời của ông thế nào?"
"Bây giờ thì có một cách duy nhất thôi. Nếu Ishido để chúng ta đi thì hay.
Nếu việc seppuku của phu nhân Mariko chẳng ích gì, thì... thì khi ấy chúng
ta sẽ giúp các phu nhân này đi vào cõi hư vô và rồi bắt đầu cuộc chém giết.
Họ không muốn sống nữa đâu."
Yabu nói:
"Cũng có một vài người có thể vẫn muốn sống đấy."
"Yabu-san, cái đó có thể quyết định sau. Nếu tất cả thực hiện seppuku ở
đây thì có lợi cho Chúa thượng của chúng ta. Kể cả các trẻ con."
"Phải."
"Sau đó chúng ta sẽ chia người giữ các tường thành và mở toang các cổng
ra vào lúc rạng sáng. Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến trưa. Thế là đủ. Khi đó
còn lại những ai thì kéo cả vào bên trong, nổi lửa đốt cái khu vực này của
lâu đài. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ lấy làm vinh dự được Đại nhân nhận làm
phụ tá."
"Tất nhiên là tôi nhận rồi."
SumiYori nhếch mép cười.
"Chuyện này rồi sẽ làm vương quốc tan tành, neh? Tất cả cuộc chém giết
này và vụ seppuku của phu nhân Mariko sẽ lan ra như lửa... sẽ nuốt chửng
Osaka, neh? Đại nhân nghĩ sao, liệu Thiên Hoàng có hoãn lại không? kế
hoạch của Chúa công chúng ta thế nào?"
"Tôi không rõ. Nghe đây, SumiYori-san, tôi sẽ trở về nơi tôi ở một lát. Khi
phu nhân.Mariko quay lại đây, ông tìm tôi ngay nhé." Lão đi lại chỗ
Blackthorne đang ngồi đăm chiêu trên các bậc thềm.
"Anjin-san này", Yabu nói nhỏ,
"Có lẽ tôi có một kế hoạch. Bí mật, neh? Bí mật, hiểu chứ?"
"Hiểu."