SumiYori đảo mắt một vòng nữa, tai vẫn lắng nghe, rồi lại đảo mắt một
vòng nữa. Vẫn chưa yên tâm, hắn bước ra sân trước để nhìn cho rõ hơn.
Lúc này bốn tên ninja trên hiên cũng đã ở trong tầm nhìn của hắn nhưng
chúng cũng bất động như những tên ninja kia và
SumiYori cũng không nhìn ra chúng.
"Hây", hắn gọi bọn lính gác ở cổng - lúc này cổng đã cài then, đóng chặt.
"Có nhìn thấy gì... có nghe thấy gì không?"
"Không ạ, thưa đội trưởng", bọn lính gác lanh lợi đáp.
"Ngói trên mái thỉnh thoảng vẫn lạch cạch, vì bị xô... có lẽ do trời ẩm hoặc
nóng quá."
SumiYori bảo một tên:
"Lên xem sao. Hoặc tốt hơn là bảo lính gác ở tầng trên cùng lục soát cho
cẩn thận."
Tên lính vội vã chạy đi, SumiYori lại ngước mắt nhìn lên, rồi khẽ nhún và
an tâm, tiếp tục cuộc tuần tra. Các tên Samurai khác trở về vị trí, canh gác
phía ngoài.
Trên mái nhà và trên hiên, bọn ninja vẫn không nhúc nhích, vẫn đợi. Ngay
mắt chúng cũng không chuyển động. Chúng đã được huấn luyện để đứng
im hàng giờ liền nếu cần- đó chỉ là một phần công phu tập luyện thường
xuyên của chúng. Rồi tên cầm đầu ra hiệu và lập tức cả bọn chuyển sang
tiến công. Dây móc lại lặng lẽ đưa chúng tới một hàng hiên khác, tới đây
chúng có thể luồn qua được những cửa sổ hẹp ở các tường đá. Bên dưới
tầng trên cùng này, các cửa sổ khác - vị trí phòng thủ của các cung thủ - đều
quá chật hẹp không thể từ bên ngoài lọt vào được. Một hiệu lệnh nữa và cả
hai nhóm cùng lọt vào một lúc.
Căn phòng tối om, có mười tên Áo Nâu đang ngủ thành mấy hàng. Chúng
bị giết chết rất nhanh và hầu như không một tiếng động, đa số chỉ cần một
nhát dao găm vào cổ. Giác quan được rèn luyện của bọn ninja khiến chúng
nhằm rất trúng đích, không sai chệch. Tên Áo Nâu cuối cùng giẫy giụa
tuyệt vọng, nhưng tiếng hét báo động của hắn đã bị tắt ngay khi hắn vừa há
mồm. Sau khi đã chiếm được hai căn phòng, cửa ngõ chặn giữ cẩn thận rồi,
tên cầm đầu lấy ra một viên đá lửa, đánh lên, thắp một ngọn nến và lấy bàn