CHƯƠNG 57
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ C
uộc tiến công pháo đài do đám Áo Nâu canh giữ bắt đầu vào
những giờ khắc tối tăm nhất của ban đêm, khoảng hai ba giờ trước bình
minh. Đợt đầu tiên gồm mười ninja - những tên hắc đạo bỉ ổi - leo lên mái
nhà tường thành phía đối diện, lúc này không có bọn Áo Xám canh gác.
Chúng quăng những cái thừng có móc hoặc giẻ lên mái bên kia rồi đánh đu
vượt qua khoảng cách sâu hun hút, như những con nhện. Chúng mặc quần
áo đen, chẽn người, tabi cũng đen và đeo mặt nạ đen. Bàn tay và mặt chúng
cũng bôi đen. Bọn này vũ trang nhẹ: kiếm có dây xích và suriken - những
phi tiêu và phi tiễn nhỏ, hình ngôi sao, nhọn hoắt, đầu tẩm thuốc độc, to
bằng lòng bàn tay. Trên lưng chúng đeo bị và những chiếc sào ngắn, mảnh.
Ninja là những tên đánh thuê. Chúng là những nghệ sĩ về sự lén lút, vụng
trộm, những chuyên gia về thành tích bất hảo: gián điệp, thâm nhập và chết
đột ngột.
Mười tên ninja tới đích không một tiếng động. Chúng cuộn dây móc lại
rồi bốn tên lại móc dây vào một gờ tường nhô ra và lập tức đánh đu tụt
xuống một hàng hiên bên dưới cách mái hai mươi
"Bộ." Khi chúng tới nơi, vẫn lặng lẽ, đồng bọn của chúng tháo móc ra,
ném xuống rồi trườn trên mái ngói để thâm nhập một khu vực khác.
Một viên ngói vỡ dưới chân một tên và tất cả sững lại bất động. Trên sân
trước, cách mái ba tầng gác khoảng sáu mươi
"Bộ", SumiYori đang đi tuần dừng lại nhìn lên. Mắt hắn liếc vào bóng tối,
ánh trăng yếu ớt, sao trời mờ mờ trong không khí ẩm ướt. Bọn ninja đứng
im phăng phắc, ngay hơi thở của chúng cũng được kìm lại, không thể nhận
thấy được, chúng bất động chẳng khác gì những viên ngói.