Trong phòng tiếp kiến, bọn ninja đã hạ sáu tên Áo Nâu và Áo Xám ở cửa
chính bên ngoài và dồn bọn Samurai còn lại ra hành lang. Nhưng chúng
cũng chết hai tên và hai bên nữa bị thương trước khi trận đánh.kết thúc. Các
cửa ngoài được đóng lại, cài chốt và toàn bộ khu vực này như thế là bị
chiếm giữ chắc chắn.
"Nhanh lên", tên cầm đầu mới của đám ninja có chấm đỏ ở mũ gầm gừ.
Bọn đang bảy cửa không cần phải thúc giục. Tên cầm đầu đứng một lát bên
xác người anh em của nó rồi giận dữ đè chân lên cái xác, sự nôn nóng của
tên đó đã làm hỏng cuộc tiến công bất ngờ. Nó lại gần đồng bọn đang vây
quanh cửa.
Trong hành lang, Blackthorne đang nhồi thuốc đạn vào súng thật nhanh,
cánh cửa vẫn kêu răng rắc. Thuốc nổ trước, lèn cẩn thận... một tấm ván cửa
vỡ... rồi đến nút giấy để giữ chặt chỗ thuốc, rồi đến viên chì rồi một nút
giấy nữa... một bản lề bật ra và mũi một xà beng thò qua... rồi cẩn thận thổi
hết bụi bặm ở viên đá lửa.
"Anjin-san." Mariko ở đâu đó trong các phòng bên trong hét.to.
"Nhanh lên!"
Nhưng Blackthorne không để ý, anh đi lại chỗ cửa thò mũi súng qua chỗ
cửa vỡ, nín thở bóp cò. Phía bên kia cửa có một tiếng kêu thét và tiếng phá
cửa dừng lại. Blackthorne lùi lại bất đầu nạp súng. Thuốc nổ trước, lèn cẩn
thận... toàn bộ cánh cửa lại rung chuyển, bọn ninja dùng vai, dùng nắm tay,
dùng chân, dùng vũ khí ra sức phá... rồi đến nút giấy, rồi đến đạn, rồi một
nút giấy nữa... cánh cửa kêu răng rắc, rung rinh và một chiếc then sắt bật
tung rơi loảng xoảng xuống sàn.
Kiri đang vội vã chạy xuôi một hành lang bên trong, miệng thở hồng hộc,
những người khác gần như kéo lê phu nhân Etsu chạy theo. Sazuko gào
khóc:
"Ích gì mới được chứ, chạy đi đâu..." nhưng Kiri vẫn chạy, loạng choạng
lao vào một căn phòng khác, chạy ngang qua, tới kéo một cánh shoji sang
một bên. Một cánh cửa sắt kiên cố bí mật được lắp vào tường đá, Kiri mở
cửa ra. Bản lề bôi dầu rất trơn.