Những tiếng hò hét om xòm làm họ chú ý. Ở cuối hành lang, bọn Áo Nâu
mở một cuộc phản công quanh góc tường, yểm hộ đám Samurai đang chiến
đấu bằng giáo. Bọn này đánh lui những tên ninja và đám Áo Nâu truy kích.
Nhưng một loạt suriken bay ra như một đám mây chụp lên đợt tiến công và
chẳng mấy chốc bọn Áo Nâu quằn quại la hét, chết dần vì thuốc độc, xác
chúng ngổn ngang chắn lối hành lang. Bọn Áo Nâu còn lại tạm thời lùi ra
ngoài tầm phóng suriken để tập hợp nhau lại.
Yabu ở chỗ an toàn không sợ nguy hiểm gì, thét:
"Gọi cung thủ!" Mấy người vội vã chạy đi thi hành lệnh của lão.
"Cuộc tiến công này nhằm cái gì? Tại sao lực lượng chúng lại đông thế?",
tên Samurai lại hỏi, máu chảy ròng ròng trên mặt hắn vì một vết thương ở
má. Bình thường bọn ninja - ai cũng căm ghét này - chỉ tiến công đơn độc
một mình hoặc từng nhóm, để rồi lại nhanh chóng biến mất cũng như khi
chúng xuất hiện, một khi nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành.
"Ta cũng không rõ", Yabu nói. Toàn bộ khu vực này của lâu đài bây giờ
náo động, bọn Áo Nâu vẫn rối loạn, chưa phối hợp được với nhau, vẫn còn
choáng váng vì tốc độ mau lẹ kinh người của cuộc đột kích.
"Nếu... nếu Toranaga Sama có ở đây thì tôi còn có thể hiểu được lý do
khiến Ishido ra lệnh một cuộc tiến công bất thình lình, nhưng...thế này thì
tại sao?" Tên Samurai
nói.
"Chẳng có ai, chẳng có cái..." Bỗng hắn ngừng bặt, chợt hiểu ra.
"Phu nhân Toda."
Yabu cố tìm cách gạt bỏ ý kiến đó, nhưng tên Samurai đã gào lên:
"Chúng nhằm vào phu nhân, Yabu-san! Nhất định chúng nhằm vào phu
nhân Toda!" Hắn dẫn một toán Áo Nâu lao về chái phía Đông. Yabu ngập
ngừng một chút rồi chạy theo.
Muốn sang tới chái phía Đông, chúng phải vượt qua đầu cầu thang trung
tâm, lúc này bị rất đông bọn ninja chiếm giữ. Samurai chết ngổn ngang
khắp nơi. Biết người thủ lĩnh được kính trọng đang lâm nguy, bọn Áo Nâu
hăng hái xung phong mãnh liệt và đợt đầu tiên đã lọt qua được nhưng rồi lại
bị hạ thủ nhanh chóng. Lúc này đồng đội của chúng đã lặp lại những tiếng