"Nó nói gì thế?" Blackthorne hỏi.
Mariko liếm đôi môi khô khốc:
"Nó... nó bảo mở cửa ra và đầu hàng nếu không... nếu không nó sẽ làm nổ
tung cửa."
"Chúng có thể làm được thế không, Mariko-san?"
"Tôi không biết... Chúng... chúng có thể dùng thuốc súng, tất nhiên và..."
Mariko đưa tay lên thắt lưng nhưng rút ra tay không.
"Đoản kiếm của tôi đâu rồi?" .
Tất cả các phụ nữ đều tìm đoản kiếm của mình. Kiri không có. Sazuko
cũng không. Achiko và phu nhân Etsu cũng vậy. Blackthorne đã nạp đạn
vào súng của anh và vẫn còn thanh kiếm dài. Thanh đoản kiếm đã rơi đâu
mất trong khi chạy.
Giọng nói nghèn nghẹt có vẻ giận dữ hơn và thúc bách hơn. Mọi con mắt
trong căn phòng đều đổ dồn vào Blackthorne. Nhưng Mariko biết mình đã
bị phản bội và giờ của nàng đã điểm.
"Nó nói, nếu chúng ta mở cửa và đầu hàng, mọi người sẽ được đi tự do trừ
anh." Mariko gạt một lọn tóc xõa xuống mắt.
"Nó nói chúng muốn giữ anh làm con tin, Anjin-san. Chúng chỉ muốn có
thế thôi..."
Blackthorne đi lại để mở cửa, nhưng Mariko kinh hoàng chặn anh lại.
"Không, Anjin-san, đó chỉ là một mưu mẹo đánh lừa thôi", nàng nói.
"Xin lỗi, chúng không muốn bắt anh đâu, mà là bắt em! Đừng tin chúng,
em không tin chúng nó."
Anh mỉm cười nói với Mariko, khẽ chạm tay nàng rồi giơ tay ra nắm cái
chốt.
"Không phải anh đâu mà là em... đây là mưu mẹo! Em xin thề là như thế!
Đừng tin chúng, em xin anh!" nàng nói và nắm lấy thanh kiếm của anh.
Gươm đã rút ra một nửa khỏi vỏ anh mới hiểu ra nàng định làm gì và nắm
lấy tay nàng.
"Không!" anh ra lệnh.
"Dừng lại!"