"Đừng để em lọt vào tay chúng! Em không có kiếm! Anjin-san, xin anh!"
Nàng cố giằng tay ra khỏi tay anh nhưng anh nhấc bổng nàng ra khỏi lối đi
rồi đặt bàn tay lên cái chốt trên cùng.
"Dozo", anh nói với những người khác trong khi Mariko vùng vẫy cố
ngăn anh lại. Achiko đi tới van nài Mariko và Mariko cố gạt cô ra, kêu to:
"Xin anh, Anjin-san, đây là một mưu mẹo... lạy Chúa!"
Bàn tay anh giật chốt trên cùng mở ra.
"Chúng muốn bắt sống em." Mariko cuồng dại hét lên.
"Anh không thấy sao? Chúng muốn bắt sống em và thế là mọi thứ đều vô
ích, công toi cả... ngày mai Toranaga sẽ phải vượt qua bờ cõi... em van anh,
thề có Chúa, đây là một mưu mẹo…
"
Achiko hai tay ôm lấy Mariko, van nài nàng, cố kéo nàng lại và cô ra hiệu
cho Blackthorne mở cửa.
"Isogi, isogi, Anjin-san..."
Blackthorne kéo cái chốt giữa.
"Trời ơi, hãy vì Chúa, đừng làm tất cả những chuyện chết chóc trở thành
vô ích đi anh! Giúp tôi với! Anh hãy nhớ lại lời thề của anh!"
Đến lúc này anh mới chợt hiểu ra những lời nàng nói là thật và anh hốt
hoảng đẩy các chốt trở lại.
"Tại sao lại…"
Một tiếng đập cửa dữ tợn làm anh dừng lại, sắt thép loảng xoảng, rồi
giọng nói đó lại cất lên, ngắn gọn nhưng hung hăng và càng nói càng hét to
lên. Mọi tiếng động bên ngoài im bặt. Đám phụ nữ chạy ùa cả về phía
tường đằng kia rồi túm tụm cả lại với nhau ở đó.
"Tránh xa cửa ra", Mariko thét lên, chạy theo họ.
"Nó sắp làm nổ tung cửa ra đấy!"
"Mariko-san, hãy trì hoãn nó lại", Blackthorne nói rồi nhẩy tới chỗ cửa
bên dẫn ra ngoài mặt tường thành.
"Người của ta sắp tới đây rồi. Rung rung các chốt đi, bảo chốt bị kẹt... nói
bất cứ cái gì cũng được." Anh lấy hết sức kéo cái chốt trên cùng của cái cửa
bên nhưng chốt đã gỉ sét không nhúc nhích. Mariko nghe lời anh, chạy ra