Những cột buồm của con tàu Erasmus vươn cao trên những mái ngói. Tim
anh đập rộn ràng. Phía trước mặt, phố lượn theo sườn đồi, trườn xuống
quảng trường và kết thúc. Một chiếc kiệu buông rèm ngoài nắng. Bốn người
khiêng đóng khố gọn ghẽ ngồi xổm bên cạnh, xỉa răng một cách lơ đãng.
Khi nhìn thấy Omi, họ quỳ xuống sát đất.
Omi khẽ gật đầu khi anh ta đi qua, nhưng khi một thiếu nữ ra khỏi cổng
tiến tới kiệu, anh ta dừng lại.
Blackthorne nín thở và cũng dừng lại.
Một người đầy tớ gái trẻ chạy ra, giơ chiếc dù xanh để che cho cô gái.
Omi cúi chào, cô gái cúi chào, họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Vẻ kiêu
căng, khệnh khạng đã biến mất khỏi Omi.
Cô gái mặc kimono màu hoa đào, chiếc thắt lưng to màu vàng, đôi dép da
màu vàng. Blackthorne thấy cô gái liếc nhìn anh. Rõ ràng cô và Omi đang
nói về anh. Anh không biết phải làm gì, vì vậy anh không làm gì hết, chỉ
kiên nhẫn đợi, rạng rỡ trong nhan sắc của nàng, sự thanh khiết và ấm áp
trong sự hiện diện của nàng.
Anh tự hỏi, không hiểu nàng và Omi có phải là người yêu của nhau
không, hay nàng là vợ của Omi? Và anh nghĩ, nàng có phải là thật không?
Omi hỏi nàng điều gì, nàng trả lời, phất chiếc quạt xanh, nó ánh lên và
nhảy múa trong nắng.Tiếng cười của nàng, tiếng nhạc và vẻ thanh khiết của
nàng. Omi cùng cười rồi anh ta quay gót, rảo bước, lại trở lại là một
Samurai.
Blackthorne đi theo. Đôi mắt nàng nhìn anh, và anh nói:
"Konnichi wa."
"Konnichi wa, Anjin-san." Nàng trả lời, giọng nàng làm anh xúc động,
nàng cao chừng năm feet và hoàn hảo. Khi nàng khẽ cúi chào, gió lay mảnh
lụa bên ngoài để lộ
chiếc kimono lót đỏ tươi mà anh thấy khêu gợi lạ lùng.
Mùi hương của cô gái vẫn còn bao phủ lấy anh khi anh rẽ vào góc phố.
Anh nhìn thấy cánh cửa nắp hầm và con tàu . Một con thuyền galleon. Cô
gái biến khỏi trí óc anh.