Anh cúi chào như anh từng thấy người ta chào.
"Kounichi wa, Omi-san", anh nói. Nói cái ngôn ngữ của họ cũng chẳng có
gì là xấu hổ, nói
"Chào" hay mình chào trước như phong tục của họ, cũng chẳng có gì là
xấu hổ.
Omi cúi chào lại.
Blackthorne để ý thấy cái chào không hoàn toàn bình đẳng, nhưng lúc này
thế là đủ.
"Kounichi wa, Anjin", Omi nói.
Giọng nói lịch sự nhưng chưa đủ:
"Anjin-san", Blackthorne nhìn thẳng vào gã ta.
Ý chí của hai người xoắn bện vào nhau. Omi như đang trong ván bài.
Mình có biết cách cư xử hay không?
"Kounichi wa, Anjin-san", cuối cùng Omi nói, thoáng một nụ cười.
Blackthorne mặc nhanh quần áo.
Anh mặc quần rộng, xi líp, bít tất, áo sơ mi và áo khoác, mái tóc dài của
anh buộc thành đuôi gọn gàng, râu đã được tỉa bằng kéo người thợ cắt tóc
cho anh mượn.
"Hai, Omi-san", Blackthorne hỏi khi anh mặc xong quần áo. Cảm thấy dễ
chịu hơn nhưng rất cảnh giác, chỉ mong mình có nhiều từ hơn để dùng.
"Làm ơn, tay", Mura nói.
Blackthorne không hiểu và dùng cử chỉ để nói lên điều đó, Mura giơ hai
tay mình ra, làm như trói lại.
"Tay, làm ơn."
"Không." Blackthorne nói trực tiếp với Omi và lắc đầu:
"Điều đó không cần thiết." Anh nói bằng tiếng Anh,
"Không cần thiết chút nào hết, tôi hứa", anh để giọng nói của mình nhẹ
nhàng và hợp lý rồi nói thêm giọng gay gắt bắt chước Omi
"Wakari masu ka, Omi
san? Ông có hiểu không?"
Omi cười. Rồi nói,
"Hai, Anjin-san - Wakari matsu." Anh ta quay lưng lại và đi.