Mura và những người khác nhìn anh ta chằm chằm, kinh ngạc.
Blackthorne đi theo Omi trong nắng. Đôi ủng của anh đã được đánh bóng.
Trước khi anh định đi vào, thì người đầy tớ gái
"Onna" đã quỳ gối giúp anh." Cám ơn Haku-san." Anh nói, nhớ lại tên của
chị ta. Chữ
"Cám ơn" nói thế nào nhỉ? Anh tự hỏi.
Anh đi qua cổng, Omi đi trước.
Ta đi sau ngươi, cái đồ... Chúa nguyền rủa - khoan nào! Ngươi nhớ ngươi
đã từng hứa cái gì không? Mà tại sao lại chửi thề hắn, cả mình nữa? Hắn có
chửi thề mình đâu? Chửi thề là dành cho kẻ yếu, bọn ngu. Phải vậy không?
Mỗi lần một chuyện thôi. Mình đi theo anh ta là được rồi. Ngươi biết điều
đó rõ ràng. Đừng mắc khuyết điểm gì hết, anh ta biết điều đó rất rõ ràng.
Bốn người Samurai đi kèm hai bên Blackthorne khi anh bước xuống đồi,
bến cảng vẫn còn khuất tầm mắt. Mura kín đáo đi sau mười bước. Omi đi
đầu.
Bọn họ lại cho mình xuống hầm nữa sao? Anh tự hỏi. Tại sao họ lại muốn
trói tay mình? Omi chẳng nói là ngày hôm qua - lạy Chúa, phải chăng đó
chỉ là ngày hôm qua...
"Nếu anh cư xử tử tế, anh có thể ra ngoài hầm. Nếu anh cư xử tồi tệ, ngày
mai một người nữa sẽ bị đưa ra khỏi hầm. Có lẽ. Và có lẽ nhiều hơn nữa."
Có phải hắn ta nói như vậy không nhỉ?
Mình có cư xử tử tế không? Không hiểu Croocq bây giờ thế nào? Cậu bé
còn sống khi họ khiêng tới ngôi nhà nơi đoàn thủy thủ ở lại lần đầu.
Hôm nay Blackthorne cảm thấy khá hơn. Tắm rồi ngủ và thức ăn tươi đã
bắt đầu làm anh hồi phục. Anh biết, nếu cẩn thận, được nghỉ ngơi, ngủ và
ăn, trong vòng một tháng anh có thể chạy một dặm, bơi một dặm, chỉ huy
một tàu chiến và đưa nó đi vòng quanh trái đất.
Đừng nghĩ đến điều đó vội. Bây giờ hãy giữ gìn sức khỏe. Một tháng
không nhiều để hi vọng, phải không? Đi bộ xuống đồi và qua làng làm anh
mệt. Ngươi đuối hơn là ngươi tưởng. .. Không. Ngươi khỏe hơn là ngươi
tưởng, anh ra lệnh cho mình.