người làng lấy thang và một tha, tng nước mới khiêng xuống. .Họ khiêng
lên chiếc thùng không. Và cả thùng vệ sinh nữa.
Đó! Nếu mình kiên nhẫn và chơi ván bài của họ với quy luật của họ, mình
có thể giúp đỡ đồng đội của mình, anh hài lòng nghĩ như vậy. Nhiều nhóm
Samurai đứng tụ tập gần thuyền galleon. Một ông già cao lớn đứng tách
riêng. Xét ở sự kính trọng mà cái lão Daimyo Yabu để lộ ra, cái cách những
người khác nhảy dựng lên mỗi khi ông ta làm điều gì nhỏ nhất, Blackthorne
lập tức nhận ra tầm quan trọng của ông ta. Ông ta có phải là vua của họ
không? anh tự hỏi. Omi khúm núm quỳ. Ông già hơi cúi chào, đưa mắt nhìn
anh.
Cố gắng lẩm bẩm thật nhẹ nhàng, Blackthorne quỳ và đặt hai tay xuống
cát như Omi đã làm, cúi chào thấp như Omi.
"Konnichi wa, Sama", anh nói lễ độ.
Anh lại thấy ông già khẽ cúi chào.
Giờ đây có cuộc đối thoại giữa Yabu, ông già và Omi. Yabu nói với Mura.
Mura chỉ vào chiếc galleon:
"Anjin-san, tới đó."
"Tại sao?"
"Đi! Nào, đi!"
Blackthorne thấy nỗi kinh hoàng tăng lên:
"Tại sao?"
"Isogi!" Omi ra lệnh, vẫy tay vè phía thuyền galleon.
"Không, tôi không..."
Tức khắc theo lệnh của Omi, bốn Samurai lao vào Blackthorne, tóm chặt
hai cánh tay anh. Mura đưa ra cuộn dây thừng và trói giật tay anh lại sau.
"Đồ con hoang!" Blackthorne thét lên.
"Tao không lên cái con tàu nô lệ bị Chúa nguyền rủa đó!"
"Mẹ kiếp! Để nó đấy! Này, lũ khỉ uống nước tè kia, buông cái thằng con
hoang ấy ra! Kinjiru, neh? Nó là hoa tiêu phải không? Anjin, ka?"
Blackthorne hầu như không tin được tai mình. Tiếng chửi mắng ồn ào
bằng tiếng Portugal từ boong tàu galleon phát ra.