Rồi anh thấy người đàn ông đó đi xuống. Cũng cao lớn như anh và trạc
tuổi anh nhưng tóc đen, mắt đen, mặc quần áo thuỷ thủ một cách cẩu thả,
thanh trường kiếm giắt một bên, mấy khẩu súng lục giắt thắt lưng. Một cây
thánh giá nạm đá quý đeo ở cổ. Anh ta đội chiếc mũ cát, miệng cười toác:
"Có phải anh là hoa tiêu không? Hoa tiêu Holland?"
"Đúng", Blackthorne trả lôi.
"Tốt. Tốt. Tôi là Vasco Rodrigues, hoa tiêu của tàu galleon này!"
Anh ta quay sang phía ông già, nói tiếng Nhật tiếng Bồ lung tung cả lên,
gọi ông già là Monkey Sama (Ngài Khỉ) thỉnh thoảng là Toda Sama, nhưng
cách phát âm nghe như Toady Sama (Ngài Cóc cụ). Hai lần anh ta rút súng
chỉ vào Blackthorne rồi lại nhét vào thắt lưng, tiếng Nhật của anh ta pha âm
sắc rất nặng của tiếng thông tục Portugal mà chỉ những người đi trên biển
mới hiểu.
Hiromatsu nói ngắn gọn, bọn Samurai buông Blackthorne ra, Mura cởi
trói cho anh.
"Như vậy tốt hơn. Này, hoa tiêu, con người này như một ông vua. Tớ bảo
ông ta tớ chịu trách nhiệm về cậu, tớ sẽ bắn bể sọ cậu nếu cậu say!"
Rodrigues cúi chào Hiromatsu , rồi hớn hở nhìn Blackthorne:
"Cúi chào Bastard Sama (Ngài Con hoang) đi."
Như trong mơ, Blackthorne làm theo.
"Cậu làm giống như một thằng Nhật", Rodrigues nói với nụ cười nhăn
nhở." Cậu thực là hoa tiêu chứ?"
"Vĩ độ của Lizard là bao nhiêu?" (Mỏm ở Tây Nam England, ở Tây Nam
Cornwall)
"Bốn mươi chín độ, năm mươi sáu phút Bắc - phải coi chừng đá ngầm ở
New và Tây New."
"Lạy Chúa, cậu là hoa tiêu!" Rodrigues nồng nhiệt bắt tay Blackthorne.
"Lên tàu. Có thức ăn, rượu mạnh, rượu vang, rượu grộc và tất cả các hoa
tiêu đều phải yêu hoa tiêu, tinh trùng của trái đất, Amen! Đúng không?"
"Đúng", Blackthorne nói yếu ớt.
"Khi tớ nghe nói bọn này sẽ mang một hoa tiêu về, tớ nói tốt. Đã bao
nhiêu năm nay tớ chưa có cái sung sướng được nói chuyện với một hoa tiêu