"Nó nói họ không sao đâu. Này, bây giờ cả cậu lẫn mình đều không thể
làm gì được đâu. Cậu phải đợi thôi - cậu không bao giờ có thể nói nổi một
tên Nhật đâu. Chúng có sáu mặt, ba lòng." Rodrigues chào Hiromatsu như
một cận thần Châu Âu.
"Đây là cách thức chúng tớ làm ở Nhật Bản. Y như ở triều đình gian dâm
Philip II vậy, Chúa hãy đem cái thằng Spain đó tới mồ sớm." Anh ta dẫn
đường lên sàn tàu trước sự ngạc nhiên của Blackthorne, không có dây xích,
cũng không có nô lệ.
"Làm sao thế? Cậu ốm à?" Rodrigues hỏi.
"Không. Mình nghĩ đây là một con tàu nô lệ."
"Ở Nhật Bản không có như vậy. Ở hầm mỏ của họ cũng không có. Lũ
điên, nhưng thế đó. Cậu không bao giờ thấy một lũ điên như vậy, mà tớ thì
đã đi khắp thế giới ba lần rồi . Bọn tớ có những người chèo thuyền Samurai.
Họ là lính, lính của thằng già thủ dâm - mà cậu không bao giờ thấy những
tên nô lệ nào chèo thuyền khá hơn, hoặc ai đánh nhau giỏi hơn." Rodrigues
cười.
"Chúng để đít vào mái chèo, tớ đẩy chúng ra xem những thằng thủ dâm
này có chảy máu không, chúng không bao giờ rời chỗ. Bọn mình đi từ
Osaka - hơn ba trăm dặm đường biển trong bốn mươi tiếng. Bọn mình sắp
quăng dây. Cậu chắc không bị sao chứ?"
"Không. Không sao."
Blackthorne nhìn con tàu Erasmus. Nó bỏ neo cách đó một trăm mã.
"Hoa tiêu ơi, không còn dịp nào lên boong nữa, phải không? Họ không để
cho tôi trở lại tàu, tôi không có quần áo, họ đã niêm phong cả lại lúc tôi
đến. Cậu làm ơn"
Rodrigues nhìn chăm chú con tàu.
"Cậu mất cột buồm khi nào?"
"Ngay trước khi mình cập bờ ở đây."
"Vẫn còn cái dự trữ trên boong chứ?"
"Ừ."
"Cảng xuất phát của nó ở đâu?"
"Rotterdam."