"Tàu được đóng ở đó à?"
"Phải."
"Mình cũng đã từng ở đó. Bãi cát xấu nhưng cảng thì hay đếch chịu được.
Đẹp lắm, cái con tàu của cậu ấy. Mới - chưa bao giờ tớ nhìn thấy một con
tàu như vậy. Mẹ ơi hẳn là nhanh, nhanh lắm. Khó điều khiển đây."
Rodrigues nhìn anh.
"Cậu có thể lấy được đồ nhanh không?" Anh ta nhìn đồng hồ cát.
"Có." Blackthorne cố gắng không để lộ trên nét mặt niềm hi vọng ngày
một tăng.
"Một điều kiện. Hoa tiêu không có vũ khí giấu trong ống tay áo hoặc bất
cứ ở đâu. Lấy danh dự người hoa tiêu thề. Tớ đã nói với lũ khỉ tớ chịu trách
nhiệm về cậu."
"Tớ đồng ý." Blackthorne nhìn cát rơi lặng lẽ qua cổ đồng hồ.
"Tớ sẽ bắn bể sọ hoặc cắt cổ cậu, hoa tiêu, nếu có một chút lừa bịp nào."
"Tớ hứa với cậu mà, lời hứa của hoa tiêu với hoa tiêu, thề có Chúa, giáng
cái bệnh lậu cho bọn Spain!"
Rodrigues cười, đấm vào lưng anh." Tớ bắt đầu thích cậu rồi đó Ingeles
ạ."
"Sao cậu biết tớ là người Anh?" Blackthorne hỏi, biết rằng tiếng Portugal
của anh hoàn hảo và tất cả những điều anh nói không có gì làm anh khác
với một người Holland.
"Tớ là thầy bói. Tất cả các hoa tiêu chẳng như vậy sao?"
"Cậu đã nói chuyện với ông thầy tu phải không? Cha Sebastio đã nói với
cậu?"
"Nếu có thể, không bao giờ tớ nói chuyện với thầy tu cả. Một tuần một lần
cũng quá đủ cho bất cứ ai." Rodrigues khéo léo nhổ vào lỗ thông nước,
bước ra lối đi trông ra phía cầu tàu." Toady Sama! Ikimasho ka?"
"Ikimasho, Rodrigues-san, Ima!"
"Phải rồi Ima", Rodrigues trầm tư nhìn Blackthorne .
"Ima" Nghĩa là "Bây giờ",
"Ngay lập tức",
"Chúng ta sẽ đi ngay, Ingeles."