Chính vì thế mà Kiku đã tới khẩn cấp như vậy, vì rõ ràng cả bà mẹ lẫn
người vợ không ai muốn giấc ngủ của Omi bị quấy rối. Nàng đến để kể cho
phu nhân Midori kiều diễm nghe mọi chuyện để phu nhân có thể giúp bảo
vệ Kasagi Omi như bản thân nàng đã cố gắng.
Nàng đã kể cho phu nhân nghe tất cả những điều nàng biết, trừ điều xảy ra
trong phòng với Yabu. Nàng nói thêm những tin đồn nàng đã nghe được và
những chuyện các cô gái khác đã nói đến tai nàng hoặc bịa ra. Và tất cả
những điều Omi đã nói với nàng - những hy vọng, những nỗi lo sợ, những
kế hoạch của anh ta - mọi thứ về anh ta, chỉ trừ những điều đã xảy ra trong
phòng đêm nay. Nàng biết điều ấy không quan trọng đối với vợ anh ta.
"Kiku-sanạ, tôi sợ, tôi sợ cho chồng tôi."
"Thưa phu nhân, tất cả những điều chàng khuyên đều khôn ngoan. Em
nghĩ tất cả những điều chàng làm đều đúng. Chúa Yabu không thưởng cho
ai một cách dễ dàng, ba nghìn Koku là một sự tăng đáng kể."
"Nhưng con tàu bây giờ là của chúa Toranaga và tất cả số tiền đó."
"Vâng, nhưng đối với Yabu Sama, tặng con tàu là một ý nghĩ thiên tài.
Omi-san gợi ý ấy cho Yabu - rõ ràng bản thân nó cũng đủ để trả công rồi,
đúng không ạ? Omi-san phải được thừa nhận là một chư hầu tốt." Kiku bóp
méo sự thật, nàng vẫn biết Omi đang trong vòng nguy hiểm lớn, cả nhà anh
ta nữa. Cái gì phải đến sẽ đến, nàng tự nhủ. Nhưng làm giãn vầng trán cao
của một thiếu phụ xinh đẹp cũng chẳng hại gì.
"Vâng, tôi có thể thấy được điều đó", Midori nói. Hãy để cho nó là sự thật,
nàng cầu nguyện. Xin hãy để cho nó là sự thật. Nàng ôm lấy cô gái, mắt
đẫm lệ.
"Cám ơn cô. Cô thật nhân từ, Kiku-san, nhân từ quá." Nàng mười bảy
tuổi.