"Dạ vâng. Xin tha lỗi đã làm phiền bà và phu nhân. nhưng con nghĩ con
nên hỏi. Midori-san, em hi vọng chuyến đi của phu nhân tốt đẹp?"
"Rất lấy làm tiếc, chuyến đi thật khủng khiếp", Midori nói.
"Tôi sung sướng được trở về và rất ghét phải đi. Chồng tôi có khỏe mạnh
không?"
"Dạ, rất khỏe. Ngài cười nhiều tối nay và hình như rất vui. Ngài ăn uống
chừng mực và ngài ngủ say."
"Bà lớn vừa kể cho tôi nghe một đôi điều khủng khiếp đã xảy ra trong khi
tôi đi vắng và..."
"Đáng lý chị không nên đi. Chị cần phải ở đây." Bà già ngắt lời, giọng cay
độc." Hay có lẽ không? Có lẽ chị cứ đi mãi đi thì hơn. Có lẽ chị đã mang lại
một kami xấu vào nhà này cùng với chăn nệm của chị."
"Con không bao giờ làm như thế cả, thưa mẹ", Midori nói một cách kiên
nhẫn.
"Xin mẹ hãy tin là con thà tự tử còn hơn đem một vết ố nhỏ nhất vào
thanh danh nhà ta. Xin mẹ tha thứ cho sự vắng mặt và lỗi lầm của con. Con
xin lỗi."
"Kể từ khi cái tàu quỷ sứ đến đây, chúng ta gặp biết bao nhiêu là chuyện
phiền phức. Đó là kami rủi. Chị ở đâu lúc người ta cần đến chị? Ngồi lê đôi
mách ở Mishima, tọng cho đầy bụng và uống sake."
"Thưa mẹ, cha con chết. Một ngày trước khi con về."
"Hứ, chị cũng không biết lễ nghĩa, hay nhìn xa để túc trực bên giường
bệnh của cha mình, chị đi khỏi nhà tôi vĩnh viễn sớm ngày nào tốt cho
chúng tôi ngày ấy. Tôi cần ít trà. Chúng ta đang có khách ở đây mà chị cũng
không biết lễ nghi cho cô ấy đỡ khát."
"Con đã ra lệnh ngay khi khách..."
"Bây giờ cũng đã có gì đâu!"
Cửa shoji mở. Một người hầu gái sợ sệt mang trà và vài cái bánh ngọt.
Trước tiên Midori mời bà già, bà chửi mắng người đầy tớ tàn tệ, nhai móm
mém một cái bánh, uống trà xì xụp.
"Kiku-san, cô thứ lỗi cho con hầu", bà già nói." Chà thật đoảng vị. Đoảng
vị! Bỏng cả lưỡi! Tôi nghĩ nhà này chỉ có được những thứ như thế thôi."