Họ rất hạnh phúc bên nhau.
"Suisen", nàng nói.
"Bây giờ đi đi. Và hãy làm thật duyên dáng, nghe con."
"Vâng, thưa cô chủ." Cô bế đi vào phòng bên để xem chăn đệm có cẩn
thận không, những dụng cụ ái tình, những bông hoa hoàn hảo. Một vết nhăn
không nhận thấy đã được vuốt thẳng của chiếc khăn trải nhẵn lì. Rồi mãn
nguyện, Suisen ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm, quạt cho hết hơi nóng ở mặt
bằng chiếc quạt màu hoa đinh hương và hoan hỉ đợi.
Trong phòng bên, phòng đẹp nhất trong trà gia, phòng duy nhất có vườn,
Kiku nhấc cây đàn samuisen có tay cầm dài. Nó ba dây, giống như đàn ghi-
ta, tiếng đàn cao vút đầu tiên của Kiku nổi lên tỏa khắp phòng. Rồi nàng bắt
đầu hát. Lúc đầu nhẹ nhàng, rồi rung động, rồi lại nhẹ nhàng, rồi to hơn, rồi
nhẹ nhàng đi như tiếng thở dài ngọt ngào, rất ngọt ngào.
Nàng hát về tình yêu, tình yêu không được đáp lại, về hạnh phúc và nỗi
buồn.
*
"Thưa cô?" Tiếng thì thầm không đủ để đánh thức một người thính ngủ
nhất nhưng Suisen biết cô chủ không thích ngủ sau cuộc mây mưa dù nó có
mạnh mẽ đến thế nào. Nàng thích nghỉ ngơi, nửa thức, trong trạng thái yên
tĩnh.
"Chuyện gì thế, Sui chan?" Kiku thì thầm, dùng chữ
"Chan" như người ta dùng với một đứa bé yêu quý.
"Phu nhân của Omi-san đã trở về. Kiệu của bà ấy vừa về đến nhà."
Kiku liếc nhìn Omi. Cổ anh ta tựa thoải mái trên gối gỗ nhồi, cánh tay
khoanh. Thân hình anh ta khỏe mạnh, không tỳ vết, nước da rắn chắc màu
vàng sáng. Nàng ve vuốt nhẹ nhàng đủ để làm cái vuốt ve ấy đi vào giấc
mộng của anh ta nhưng không đủ để đánh thức anh ta dậy. Rồi nàng ra khỏi
chăn, khép kín kimono lại.
Kiku mất rất ít thời gian trang điểm lại vì Suisen đã chải tóc cho nàng và
buộc lại theo kiểu shimoda. Rồi cô chủ và người hầu đi dọc hành lang,
không một tiếng động, ra ngoài hàng hiên, qua vườn tới quảng trường.