Kiku kể một chuyện vui nàng đã nghe được của một người bạn ở
Mishima, Omi cười. Vừa kể nàng vừa lấy một quả cam, dOng những ngón
tay dài của mình, bóc ra y như thể đó là một bông hoa, múi là cánh hoa, vỏ
là lá. Nàng bỏ một ít xơ đi, dâng hai tay y như cách thông thường một thiếu
nữ phục vụ khách.
"Chàng có thích cam không, Omi-san?"
Phản ứng đầu tiên của Omi là nói tôi không thể tàn phá một cái đẹp như
thế. Nhưng như vậy thì vô lý, anh nghĩ và choáng váng vì tài khéo léo của
nàng.
Mình biết khen ngợi nàng thế nào đây? Và người thầy không tên của nàng
nữa? Mình làm sao đáp đền được niềm hạnh phúc nàng đã cho mình, đã cho
mình ngắm những ngón tay nàng tạo ra một cái thật quý giá nhưng cũng
thật mong manh?
Omi cầm bông hoa trong một lát, gỡ ra bốn múi đều nhau, ăn một cách
sung sướng. Còn lại là một bông hoa mới-Anh ta lại tách làm bốn múi, lại
tạo thành một kiểu hoa nữa. Sau đó lấy một múi, và múi thứ hai, ba múi còn
lại, lại tạo thành một bông hoa nữa. Rồi anh ta lấy thêm hai múi, để lại múi
cuối cùng trong nôi cam, nghiêng một bên như mảnh trăng lưỡi liềm trên
bầu trời.
Anh ta ăn một múi rất thong thả. Khi ăn xong, anh để múi kia vào giữa
lòng bàn tay mình và đưa ra." Múi này em phải lấy, đó là múi gần chót. Đây
là quà tặng của tôi cho em."
Suisen như không thở được. Còn múi cuối cho ai?
Kiku cầm lấy múi cam, ăn. Đó là múi cam ngon nhất nàng ăn từ xưa đến
nay.
"Đây múi cuối cùng", Omi nói, để cả bông hoa vào lòng bàn tay phải,
"Đây là món quà của tôi dâng các vị thần linh,dù họ là ai, dù họ ở đâu. Tôi
sẽ không bao giờ ăn múi này nữa trừ phi nó từ bàn tay em."
"Như vậy là quá, thưa Omi Sama", Kiku nói.
"Em giải thoát lời thề cho chàng! Điều đó được nói lên do ảnh hưởng của
kami đang ngự trị trong tất cả những chai sake!"
"Tôi từ chối được giải thoát."