hai tay, ngón trỏ và ngón cái tay trái nhẹ nhàng nâng tách, ngón trỏ của bàn
tay phải đặt dưới đáy.
"Thưa đây, bởi vì chàng tuyệt vời!"
Omi nhận lấy chén uống nhấm nháp, tận hưởng cái ấm áp và cái hương vị
ngọt ngào.
"Anh rất sung sướng vì đã có thể thuyết phục được em ở lại thêm một
ngày nữa. Em đẹp quá, Kiku-san."
"Chàng rất đẹp, và đó là niềm sung sướng của em."
Mắt nàng nhảy múa trong ánh nến lồng trong khung tre phất giấy hoa treo
ở trần nhà bằng gỗ tuyết tùng. Đây là dãy phòng sang nhất trong Trà gia gần
quảng trường. Nàng nghiêng người giúp Omi sẻ thêm chút cơm nữa từ
chiếc bát gỗ đơn giản đặt trên chiếc bàn thấp sơn đen, nhưng anh ta lắc đầu.
"Không, không, cám ơn."
"Chàng nên ăn nhiều hơn, một người khỏe mạnh như chàng."
"Anh no rồi, thật mà."
Anh ta không mời nàng bởi vì hầu như nàng không động đến món xà lách
nhỏ của nàng-dưa chuột thái lát mỏng, củ cải ngâm với dấm ngọt - đó là tất
cả những món ăn nàng dùng trong suốt bữa. Có những miếng cá tươi nhỏ
xíu đặt trên những nắm cơm nắm, xúp, xà lách, một ít rau tươi chấm với
tương gừng. Và cơm.
Nàng vỗ tay khe khẽ, cửa shoji mở ngay, người đầy tớ gái của nàng bước
ra.
"Dạ, thưa cô?"
"Suisen, dọn tất cả những thứ này đi, mang thêm rượu sake và một bình
trà mới, trái cây nữa. Rượu sake phải nóng hơn lần trước đấy. Nhanh lên, đồ
đoảng vị!"
Nàng cố gắng lấy vẻ oai vệ.
Suisen mười bốn tuổi, nhẹ nhàng, sẵn lòng chiều mọi người, cô là một kỹ
nữ tập sự. Cô bé đã ở với Kiku hai năm và Kiku chịu trách nhiệm huấn
luyện cô bé.
Với một cố gắng, Kiku rời mất khỏi chỗ cơm trắng tinh mà nàng rất thèm
ăn và xua đi cơn đói. Ngươi đã ăn trước khi ngươi tới và rồi ngươi sẽ ăn,