"Tôi hiểu. Vâng. Tôi hiểu rất rõ."
Omi nhìn gã thầy tu chào một cách cứng nhắc - ngay cả các ông thầy tu rợ
cũng phải có phép tắc - và bước đi.
"Omi-san?", một Samurai nói. Anh này trẻ và rất đẹp trai.
"Gì thế?"
"Xin tha lỗi, tôi biết ngài không quên, nhưng Masijiro-sanvẫn còn ở trong
hầm."
Omi đến bên cửa hầm và nhìn xuống người Samurai. Lập tức người này
quỳ xuống, cung kính chào.
Hai ngày đã làm anh ta già đi. Omi cân nhắc sự phục vụ trước đây và giá
trị sau này của anh ta. Rồi rút con dao găm khỏi đai lưng của anh chàng
Samurai trẻ tuổi, thả nó xuống hầm.
Dưới chân thang, Masijiro nhìn con dao một cách ngờ vực Nước mắt ròng
ròng chảy xuống hai bên má.
"Tôi không xứng đáng với vinh dự này, Omi-san." Anh ta nói khúm núm.
"Cám ơn ngài."
Anh chàng Samurai trẻ bên cạnh Omi nói:
"Tôi xin phép cho anh ấy được mổ bụng ở đây, trên bãi biển?."
"Anh ta đã thất bại trong hầm. Anh ta sẽ ở lại trong hầm. Hãy ra lệnh cho
dân làng lấp đất lên. Hãy xóa tất cả mọi dấu vết. Bọn rợ đã làm ô uế nó."
*
Kiku cười và lắc đầu." Không, Omi-san, em xin lỗi, thôi đừng rót rượu
sake cho em nữa không thì tóc em rụng xuống, em sẽ ngã, và lúc ấy thì
chúng ta sẽ ở đâu?"
"Anh sẽ cùng ngã với em, chúng mình sẽ chăn gối với nhau, sẽ lên cõi Nát
Bàn, vượt khỏi con người chúng ta." Omi nói sung sướng, đầu anh ta như
bơi vì rượu.
"À, nhưng em sẽ ngáy và chàng không thể chăn gối với một cô gái say
ngáy vang trời và sẽ chẳng sung sướng gì. Tất nhiên là không, xin chàng tha
lỗi. Ồ, không, thưa Omi Sama của thái ấp mới khổng lồ, chàng xứng đáng
hơn thế!" Nàng đổ một chung rượu ấm vào chiếc tách sứ nhỏ xíu, nâng cả