Thuyền bè như đom đóm miệt mài đi lại từ tàu rợ tới cầu tàu nơi bảy khẩu
đại bác vẫn còn đợi để chất lên. Đêm vẫn khuya, còn lâu mới sáng.
Hai người đàn bà luồn theo ngõ hẹp giữa những khóm nhà và bắt đầu leo
lên đường lớn.
Những người khiêng kiệt lực, mồ hôi nhễ nhại đang ráng sức quanh chiếc
kiệu trên đỉnh đồi bên ngoài nhà Omi. Kiku không gõ cửa ở vườn. Nến thắp
sáng trong nhà, đầy tớ rộn rịp đi lại. Nàng ra hiệu cho Suisen, cô bé lập tức
đi tới hàng hiên gần cửa trước, gõ và đợi. Lúc sau cánh cửa mở, người hầu
gái gật đầu và biến đi. Một lát sau, người hầu quay lại ra hiệu cho Kiku, và
cúi đầu chào rất thấp khi nàng lướt qua. Một người hầu gái khác đi vội vã ở
phía trước, và mở cánh shoji của căn phòng đẹp nhất.
Giường của mẹ Omi không người ngủ. Bà đang ngồi thẳng cứng gần hốc
tường nhỏ có hoa. Một cửa shoji nhỏ mở ra vườn. Midori, vợ của Omi đối
diện bà.
Kiku quỳ xuống. Phải chăng mới chỉ một đêm trước ta còn ở đây và kinh
hoàng trong những tiếng gào thét? Nàng cúi chào, trước tiên mẹ của Omi,
rồi vợ anh ta. Cảm thấy được sự căng thẳng giữa hai người đàn bà, nàng tự
hỏi không hiểu vì sao luôn luôn có sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng đâu?
Đến một lúc, phải chăng nàng dâu cũng trở thành mẹ chồng? Tại sao lúc đó
bà ta lại mắng nhiếc sỉ vả con dâu và làm cho đời cô gái trở thành khổ cực
và tại sao cô gái đó đến lượt mình cũng lại làm như vậy? Không ai học
được điều gì sao?
"Con xin lỗi làm phiền bà, thưa bà."
"Chào cô, Kiku-san", bà già trả lời.
"Ta hi vọng không có chuyện gì chứ?"
"Ồ không, nhưng con không biết bà có muốn đánh thức ngài? nàng nói, và
đã biết trước câu trả lời.
"Em thiết nghĩ nên hỏi phu nhân, thưa Midori-san", nàng quay lại mỉm
cười và khẽ chào Midori, nàng rất thích Midori.
"Phu nhân đã trở về."
Bà già nói.
"Cô rất tốt, Kiku-san, và rất chu đáo. Không, cứ để cho nó ngủ."