"Nếu tớ không để đó, cậu sẽ lục sớm nó. Nhưng cậu sẽ không động tới nó
ở đấy - hay thậm chí ngó nó - nếu không được mời. Cậu là hoa tiêu - chứ
không phải một tên lái buôn, ăn cắp, đĩ điếm, bụng phệ hay một tên lính."
"Tớ sẽ đọc nó. Địa vị cậu, cậu cũng làm thế."
"Không phải khi không được mời, Ingeles. Không một hoa tiêu nào làm
điều ấy. Thậm chí tớ cũng không!"
Blackthorne ngắm nhìn cuốn sách một lúc rồi nhắm mắt lại. Anh ngủ say,
suốt cả ngày hôm ấy và một phần đêm. Ngay trước lúc rạng sáng, anh thức
dậy như thường lệ. Phải mất chút thời gian để thích nghi với cái nhịp không
hay của con tàu galleon và tiếng trống nhịp cho mái chèo. Anh nằm ngửa
thoải mái trong bóng tối, tay gối đầu. Anh nghĩ đến con tàu của mình, gạt đi
nỗi lo lắng tới điều sẽ xảy ra khi họ đến bờ và Osaka. Mỗi lần một thứ thôi.
Hãy nghĩ tới Fêlixity, đến Tudor và gia đình.
Không, không phải lúc này. Hãy nghĩ, nếu những người Portugal đều
giống Rodrigues thì mình sẽ có dịp may. Mình sẽ có tàu trở về. Hoa tiêu
không phải là kẻ thù, còn thì mặc mẹ tất cả những cái khác! Nhưng cậu
không thể nói như thế được, cậu cả ơi. Cậu là người Anh, kẻ dị giáo đáng
ghét, kẻ chống Chúa. Những người công giáo làm chủ cái thế giới này. Họ
đã làm chủ nó. Bây giờ chúng tôi và những người Holland sẽ đập vỡ họ.
Tất cả những chuyện đó thật phi lý quá? Thiên Chúa, Tin Lành, người
theo thuyết Calvin, người theo lý thuyết Luther và tất cả các nhà này nhà
nọ. Đáng lý anh phải sinh ra là người Thiên Chúa giáo. Số mệnh đưa cha
anh sang Holland. Nơi đó ông gặp mặt người đàn bà, Anneke Van Droste,
bà này trở thành vợ ông và lần đầu tiên trong đời, ông đã thấy những người
công giáo Spain, cha cố Spain và tòa án dị giáo. Mình mừng là cha mình đã
mở mắt, Blackthorne nghĩ. Mình mừng mình cũng mở mắt.
Rồi anh lên boong, Rodrigues đang ngồi trong ghế, mắt anh đỏ lên vì mất
ngủ, hai thủy thủ Nhật Bản ở đằng lái như trước.
"Để tớ quan sát cho cậu."
"Cậu thấy trong người thế nào, Ingeles?."
"Thoải mái. Để tớ quan sát cho cậu nhé?" Blackthorne thấy Rodrigues
đang dò xét mình.