"Tớ sẽ đánh thức cậu nếu gió thay đổi - hay cái gì đó."
"Cám ơn, Ingeles. Ừ, mình sẽ ngủ một chút. Cứ theo hướng này. Đến chỗ
rẽ, hãy đi bốn độ nghiêng về phía Tây, đến chỗ rẽ tiếp sau, sáu độ nữa về
phía Tây. Cậu sẽ chỉ hướng đi mới trên la bàn cho người lái. Wakari masu
ka?"
"Hai" Blackthorne cười.
"Bốn điểm phía tây. Đi xuống đi, hoa tiêu, giường ngủ của cậu thoải mái
lắm."
Nhưng Vaxcô Rodrigues không đi xuống dưới. Anh ta chỉ kéo áo choàng
đi biển lại chật hơn, ngồi sâu hơn vào trong ghế. Ngay trước khi đồng hồ
cát chuyển, anh ta thức dậy chốc lát, kiểm tra sự thay đổi hướng đi,- vẫn
không trệch - và lại ngủ tiếp. Một lần khi gió trở chiều, anh ta thức dậy và
khi thấy không có gì nguy hiểm, anh ta lại ngủ.
Hiromatsu và Yabu ra boong buổi sáng.
Blackthorne để ý sự ngạc nhiên của họ khi thấy anh điều khiến tàu, còn
Rodrigues thì đang ngủ. Họ không nói chuyện với anh, nhưng tiếp tục trò
chuyện với nhau và sau đó, họ lại xuống dưới.
Gần giữa trưa. Rodrigues nhổm dậy ở ghế, nhìn về hướng Đông Bắc, ngửi
gió, mọi giác quan của anh ta tập trung. Cả hai người nghiên cứu biển trời
và những đám mây ùn tới.
"Cậu sẽ làm gì, Ingeles, nếu tàu này của cậu?" Rodrigues lại hỏi.
"Tớ sẽ chạy về ven biển, nếu tớ biết nó ở chỗ nào - điểm gần nhất. Cái con
tàu này không chứa được nhiều nước và trời sắp bão rồi. Chỉ còn bốn tiếng
nữa thôi."
"Không thể là tai-fun." Rodrigues lẩm bẩm.
"Cái gì?"
"Tai - fun. Chúng là gió lớn - những cơn bão tệ hại nhất chưa từng thấy.
Nhưng hiện nay không phải mùa tai-fun" .
"Thế bao giờ?"
"Không phải bây giờ, kẻ thù ạ!" Rodrigues cười." Không, không phải bây
giờ. Nhưng có thể nó cũng rất đốn mạt, bởi thế tớ sẽ nghe theo lời khuyên
cứt chó của cậu."