Anh ta mở khóa có tra dầu cẩn thận và lấy cuốn hải trình riêng để kiểm tra
phương hướng của bến tàu gần nhất, mắt anh ta nhìn thấy cái gói niêm phog
của thầy tu, cha Sebastio đã đưa cho anh ngay trước khi họ rời
Anjiro.Không biết nó có chứa những hải trình của anh chàng người Anh
hay không? Anh ta tự hỏi.
Anh ta ước lượng cái gói và nhìn dấu niêm phong của cha cố, hết sức
muốn bật dấu để xem một mình. Blackthorne đã nói với anh ta là đội tàu
Holland đã tới bằng đường eo Magellan, không khác được. Bọn Ingeles hỏi
rất nhiều, không tình nguyện gì hết. Rodrigues nghĩ vậy. Hắn ta láu cá,
khôn ngoan và nguy hiểm.
Có phải đó là hải trình của hắn ta hay không? Nếu phải thì chúng có ích gì
đối với các Cha bề trên?
Anh ta rùng mình, nghĩ tới những người phe Jesuit theo dòng thánh
Francis ,dòng Đôminích và tất cả các cha cố, các thầy tu, hầu hết họ đều
xấu, nhưng. vẫn là cha cố. Nhà thờ thì phải có cha cố, nếu không cố họ thì
ai là người môi giới cho chúng ta, chúng ta sẽ là những con cừu lạc một thế
giới của quỷ Satan. Ôi, Đức Mẹ, hãy che chở cho con khỏi mọi điều xấu và
những thầy tu độc ác.
Khi Rodrigues đang ở trong cabin của mình còn Blackthorne ở bến cảng
Anjiro thì cửa mở và cha Sebastio đã vào mà không được mời. Họ đã ăn,
uống và thức ăn thừa của họ để trong những chiếc bát gỗ." Anh đã ăn bánh
cùng với kẻ dị giáo?" gã thầy tu hỏi.
"Ăn với họ rất nguy hiểm. Họ nhiễm trùng. Hắn có nói với anh hắn là một
tên cướp biển không?"
"Chỉ những người theo Thiên Chúa mới hào hiệp với kẻ thù của mình, cha
ạ. Khi con ở trong tay họ, họ đối xử với con rất tốt. Con chỉ trả lại lòng từ
thiện của họ thôi." Anh ta đã quỳ và hôn thánh giá của gã thầy tu. Rồi anh
ta đứng lên, mời rượu và nói.
"Con có thể giúp được gì cha?"
"Cha muốn đi Osaka. Cùng với con tàu."
"Con sẽ hỏi họ ngay." Anh ta đã đi hỏi thuyền trưởng và lời yêu cầu đó đã
được chuyển dần lên tới Toda Hiromatsu , ông này trả lời là Toranaga,