không nói gì về việc đưa một thầy tu ngoại quốc từ Anjiro về, vì vậy lấy
làm tiếc không thể đem theo được.
Cha Sebastio muốn nói chuyện riêng, vì vậy anh ta bảo chàng người Anh
lên boong và khi còn lại hai người trong cabin, ông thầy tu đã đem gói gắn
xi ra.
"Cha muốn con đưa cái này cho Đức Cha."
"Con không biết Đức Giáo chủ có còn ở Osaka khi con tới đó hay
không?" Rodrigues không thích là người mang bí mật của thầy tu." Con có
thể quay lại Nagasaki. Hạm trưởng của con có thể để lại lệnh cho con."
"Vậy thì trao cho cha Alvito cũng được. Con chỉ được trao tận tay cha ấy
thôi!"
"Được lắm", anh ta đã nói.
"Con xưng tội lần cuối cùng bao giờ, con ta?"
"Thưa cha, chủ nhật."
"Con có muốn ta rửa tội cho con bây giờ không?"
"Có, cám ơn cha." Anh ta lấy làm biết ơn ông cha cố đã hỏi như vậy vì
không bao giờ có thể biết được cuộc đời mình có phụ thuộc vào biển hay
không, và, sau đó, anh ta đã cảm thấy dễ chịu hơn, như bao giờ cũng thế.
Giờ đây trong cabin, Rodrigues để lại cái bọc đó vào chỗ cũ, hết sức bị
cám dỗ. Tại sao lại cha Alvito? Cha Matin Alvito là người thương lượng
buôn bán chính và là người phiên dịch riêng của Taiko trong nhiều năm và
vì thế là người thân của hầu hết những Daimyo có thế lực. Cha Alvito xuôi
ngược giữa Nagasaki và Osaka, là một trong số ít người, và là người Châu
Âu duy nhất, có thể tiếp cận với Taiko, một người cực kỳ thông minh, nói
tiếng Nhật hoàn hảo, hiểu họ và lối sống của họ hơn bất cứ một người ở
châu Á nào.
Bây giờ ông là người trung gian có thế lực nhất của Portugal đối với Hội
đồng Nhiếp chính, đối với Ishido và Toranaga nói riêng.
Đi tin một tay cha cố đưa một người của bọn họ vào một vị trí sinh tử như
thế này, Rodrigues nghĩ một cách kinh hoàng. Chắc chắn nếu không có Hội
Jesuit thì dòng người dị giáo không bao giờ ngừng lại, cả Portugal và Spain