Blackthorne chỉ hướng đi mới và người cầm lái quay tàu lại, Rodrigues đi
lại lan can và hét lên với thuyền trưởng:
"Isogi, ông thuyền trưởng, Wakari masu ka."
"Isogi, hai."
"Cái gì thế? Nhanh lên à?"
Mắt Rodrigues nheo lại vui thú." Biết một ít tiếng Nhật cũng chẳng hại gì,
hả? Đúng rồi, Ingeles ạ,
"Isôgi" nghĩa là nhanh lên. Ở đây chỉ cần biết độ mười chữ rồi cậu có thể
làm cho những thằng thủ dâm này ỉa ra quần nếu cậu muốn. Tất nhiên phải
là những từ đúng và thích hợp. Bây giờ tớ xuống lấy một ít thức ăn."
"Cậu cũng nấu ăn nữa à?"
"Ở đất Nhật, mỗi con người văn minh đều phải nấu ăn hoặc phải đích thân
dạy một trong những con khỉ này nấu nếu không mình sẽ chết đói. Chúng
chỉ ăn cá sống, rau sống ngâm với dấm ngọt. Nhưng cuộc sống ở đây có thể
là cái chậu đi tè nếu cậu biết cách."
"Chậu đi tè tốt hay xấu?"
"Hầu hết là rất tốt, nhưng thỉnh thoảng xấu khủng khiếp. Tất cả là tùy cậu
cảm thấy như thế nào, nhưng cậu hỏi nhiều quá đấy."
Rodrigues đi xuống. Anh ta chặn cửa ca bin và cẩn thận kiểm tra lại ổ
khoá ngăn kéo. Sợi tóc anh khéo léo mắc vào vẫn còn đó. Và một sợi tóc,
không ai nhìn thấy được ngoài anh ta để trên bìa cuốn hải trình cũng không
ai động chạm tới.
Mình không thể quá cẩn thận ở cái thế giới này, Rodrigues suy nghĩ. Anh
biết mình là hoa tiêu của Nao del Trats, chiếc Black Ship lớn từ Macao năm
nay thì cũng có hại gì? Có lẽ. Bởi vì lúc đó mình sẽ phải giải thích đó là con
thủy quái, một trong những con tàu lớn nhất và giàu nhất thế giới, hơn một
nghìn sáu trăm tấn.
Mình có thể bị quyến rũ kể cho hắn nghe về hàng của nó, về công việc
buôn bán, về Macao và tất cả những chuyện khác, rất đỗi riêng tư và rất đỗi
bí mật. Nhưng chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, chúng ta chống
lại Anh và Holland.