"Thề có đức Phật", Toranaga lại nói,
"Tôi sẽ không phải là người đầu tiên phá hòa bình."
"Nhưng ngài sẽ bước vào cuộc chiến?"
"Một người khôn ngoan phải dè chừng sự phản phúc, phải không? Ở tỉnh
nào cũng có những người xấu. Một số ở những cương vị cao. Cả hai chúng
ta đều biết sự phản phúc không có biên cương trong lòng người!"
Toranaga cứng người lại." Nơi Taiko để lại lời ký thác đoàn kết thì bây giờ
chúng ta lại tách ra: miền Đông của tôi, miền Tây của ngài, Hội đồng Nhiếp
chính cũng chia rẽ. Các Daimyo thì lục đục. Một Hội đồng còn không thể
điều hành nổi một làng xã có giòi, nói gì đến một đế quốc. Công tử thừa kế
càng đến tuổi sớm chừng nào càng hay chừng nấy. Càng có một kwanpaku
sớm chừng nào càng hay chừng ấy."
"Hay có lẽ Shogun?" Ishido hỏi có ẩn ý.
"Kwanpaku hay Shogun hay Taiko thì quyền lực cũng là như thế."
Toranaga nói." Có giá trị thực sự gì một cái tên gọi. Quyền lực, đó là điều
quan trọng duy nhất. Goroda không bao giờ trở thành Shogun. Ông anh rể
của tôi đã từng là nông dân, điều ấy thì có sao? Gia đình của tôi cổ, điều ấy
có làm sao? Ngài xuất thân tầng lớp thấp, điều ấy thì có sao? Ngài là một vị
tướng, một lãnh chúa, thậm chí là một thành viên của Hội đồng Nhiếp
chính."
"Sao lắm chứ", Ishido nghĩ. Ngài biết điều đó. Tôi biết điều đó. Mỗi
Daimyo đều biết điều đó. Cả Taiko cũng biết điều đó.
"Yaemon bảy tuổi. Bảy năm nữa công tử sẽ trở thành kwanpaku. Cho đến
lúc đó..."
"Trong tám năm nữa, thưa tướng quân Ishido. Đó là luật lịch sử của chúng
ta. Khi cháu tôi mười lăm tuổi, nó trở thành người lớn và được nối ngôi.
Cho đến lúc đó thì năm Nhiếp chính chúng ta cai trị theo danh nghĩa của
cháu tôi. Đó là ý muốn của chủ chúng ta."
"Đúng. Và người cũng ra lệnh không một con tin nào được các vị Nhiếp
chính sử dụng để chống lại nhau. Lệnh bà Ochiba, mẹ của công tử thừa kế,
được giữ làm con tin trong lâu đài của ngài ở Yedo để bảo đảm cho sự an
toàn của ngài ở đây và như vậy là vi phạm lời di chúc của Người. Ngài đã