tới thắng lợi. Vì thế phải áp dụng kế hoạch mà ông và Onoshi đã thỏa
thuận.
"Tất cả các quan Nhiếp chính chúng tôi đồng ý là đã đến lúc chấm dứt
những kẻ nào đang âm mưu lật đổ quyền bính của chủ chúng ta và giết công
tử thừa kế. Những kẻ phản bội sẽ bị kết tội. Chúng sẽ bị bêu ở ngoài phố
như những tên tội phạm bình thường cùng với tất cả dòng giống của chúng
rồi sẽ bị hành quyết như những tên tội phạm bình thường. Bất kể là ai:
Fujimoto, Takashima, xuất thân thấp hèn, xuất thân cao sang. Ngay cả
Minowara!"
Một ngọn lửa giận bùng cháy trong lòng mỗi Samurai của Toranaga, bởi
vì một sự xúc phạm như vậy đối với những gia đình vương giả là điều
không thể nghĩ tới; liền đó một Samurai trẻ tuổi, Usagi, cháu rể nội của
Hiro matsu, nhổm lên, bừng bừng sát khí. Anh rút soạt lưỡi kiếm giết chóc,
nhảy tới Ishido, thanh kiếm trần sẵn sàng xả thịt.
Ishido đã chuẩn bị cho nhát kiếm chí mạng này và không làm một cử động
nào để tự vệ. Đây chính là điều ông đã vạch kế hoạch, mong nó xảy ra, các
tùy tòng của ông đã được lệnh không ai được can thiệp, chờ cho ông chết
đã. Nếu ông, Ishido bị giết ở đây, lúc này, bởi một Samurai của Toranaga,
thì toàn thể quân đồn trú ở Osaka sẽ lao vào một cách hợp pháp và sẽ giết
ông ta, bất kể có là con tin hay không. Sau đó lệnh bà Ochiba sẽ bị các con
của Toranaga giết đi để trả thù, các quan Nhiếp chính còn lại sẽ buộc phải
liên kết để chống lại gia tộc Yoshi, lúc này đã bị cô lập và sẽ bị tiêu diệt.
Chỉ lúc này việc thừa kế của Công tử mới được đảm bảo và ông, Ishido, hẳn
là đã làm tròn bổn phận của mình đối với Taiko.
Nhưng nhát kiếm đó không tới. Vào phút cuối cùng, Usagi tỉnh lại, run
run tra kiếm vào bao.
"Xin lỗi chúa công Toranaga", anh quỳ mọp xuống nói.
"Tôi không thể nào chịu được sự sỉ nhục để Chúa công phải nghe thấy
những điều... những điều nhục mạ ấy. Tôi xin được phép - tôi xin lỗi và - tôi
xin được phép tự sát ngay bởi vì tôi không thể sống được với nỗi hổ thẹn
này."