khôn cùng trong cái thế giới đầy nước mắt này cho đến tận khi, sau những
chịu đựng đau khổ và học tập qua nhiều cuộc đời, cuối cùng anh ta trở
thành hoàn thiện, tới cõi Niết Bàn, xứ sở của an bình tuyệt đối, không phải
chịu nỗi đau khổ tái sinh.
Lạ thay, đức Phật hay một vị thần nào khác hay có lẽ chính karma đã đưa
Anjin-san tới thái ấp của Yabu. Lạ là ở chỗ anh ta lại giạt vào đúng cái làng
nơi Mura, mật vụ của hệ thống gián điệp Izu đã được xây dựng từ nhiều
năm về trước, ngay dưới mũi của Taiko và tên bố mắc dịch của Yabu. Lạ là
ở chỗ Tsukku-san cũng có mặt ở Osaka này để phiên dịch chứ không phải ở
Nagasaki như ông ta vẫn thường ở. Ông ta cũng là tu sĩ trưởng ở Osaka này,
cả viên thuyền trưởng Portugal nữa. Lạ là ở chỗ viên hoa tiêu Rodrigues đã
đưa Hiromatsu tới Anjiro đúng lúc để bắt sống tên rợ và chiếm lĩnh súng
ống. Rồi lại có Kasigi Omi, con trai của một người sẽ dâng cho ta đầu của
Yabu, chỉ cần ta cong một đầu ngón tay.
Cuộc sống đẹp và cũng đáng buồn thay! Biết mấy phù du, không có quá
khứ, không có tương lai, chỉ một hiện tại khôn cùng.
Toranaga thở dài. Chỉ có một điều chắc chắn: tên rợ sẽ không bao giờ đi
đâu cả. Sống hay chết. Anh ta sẽ là một bộ phận của vương quốc này mãi
mãi.
Tai ông nghe thấy tiếng bước chân hầu như không nhận ra được tiến đến
gần, kiếm ông đã sẵn sàng. Đêm nào ông cũng thay đổi phòng ngủ, thay đổi
những người gác, khẩu lệnh... đề phòng những tên ám sát luôn luôn rình
rập. Bước chân dừng lại ở bên ngoài cửa shoji. Rồi ông nghe thấy tiếng nói
của Hiromatsu và khẩu lệnh:
"Nếu chân lý đã sáng tỏ thì trầm tư còn có nghĩa gì?"
"Thế nếu chân lý bị che giấu?" Toranaga nói.
"Nó đã sáng tỏ rồi", Hiromatsu trả lời đúng. Đó là câu nói của một nhà sư
thời xưa, Saraha.
"Mời vào."
Chỉ khi Toranaga thấy đúng là người cố vấn của mình, ông mới buông lơi
tay kiếm." Ngồi xuống."
"Tôi nghe thấy Đại nhân chưa ngủ, tôi nghĩ có thể ngài cần gì chăng?"