chẳng nhử Đại nhân vào một cuộc gặp gỡ tởm lợm đó. Bây giờ, ngài không
còn một khả năng nào khác là buộc phải tuyên chiến với ông ta - nếu như
ngài có thể thoát khỏi tòa lâu đài này và trở về Yedo."
"Hai là?"
"Ba, bốn mươi ba, và một trăm bốn mươi ba? Thưa Lãnh chúa Toranaga,
tôi không thể sánh được sự khôn ngoan của ngài, nhưng đến như tôi còn có
thể thấy tất cả những điều chúng ta được lũ rợ phương Nam hướng dẫn để
tin là không thật!
"Hiromatsu sung sướng được nói chuyện. Nó làm nhẹ nỗi đau thương.
"Nhưng có hai tôn giáo Cơ đốc thù địch nhau, và nếu Portugal là một bộ
phận của quốc gia Spain lớn hơn và nếu đất nước của tên rợ mới này - dù
nó gọi là cái gì đi nữa - khai chiến với cả hai và thắng họ và nếu cái đất
nước đó cũng là một hải đảo giống như nước Chúng ta, và một chữ
"Nếu" to hơn hết, nếu hắn ta nói đúng sự thật và nếu ông thầy tu nói đúng
những điều tên rợ nói... Vâng, Đại nhân có thể sắp xếp tất cả những chữ
"Nếu" ấy lại với nhau và rút ra ý nghĩa và một kế hoạch. Tôi không thể
biết được. Xin lỗi ngài. Tôi chỉ biết những điều tôi nhìn thấy ở Anjiro và
trên tàu: Anjin-san có cái đầu rất khỏe - hắn ta hiện nay yếu, có thể là do
cuộc hành trình dài - và rất giỏi ở ngoài khơi. Tôi không hiểu điều gì về hắn
ta cả. Tại sao là một người như hắn ta lại cho phép người khác tè vào lưng
mình? Tại sao hắn ta lại cứu mạng Yabu sau những điều con người ấy đã
làm đối với hắn ta, và cứu cả mạng kẻ thù tự nhận, người Portugal
Rodrigues? Đầu óc tôi quay cuồng với bao nhiêu câu hỏi như vậy, y như thể
nó trĩu nặng vì rượu sake." Hiromatsu dừng lời. Ông rất thận trọng.
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên giữ hắn ta trên mặt đất và tất cả những
người như hắn ta, và giết tất cả bọn họ đi một cách nhanh chóng."
"Thế còn Yabu?"
"Ra lệnh cho ông ta tự sát đêm nay."
"Tại sao?"
"Ông ta không biết phép tắc là gì. Đại nhân đã dự đoán trước tất cả những
điều ông ta làm khi tôi đến Anjiro. Ông ta đã định đánh cắp tài sản của Đại
nhân. Và ông ta là một thằng nói dối. Không cần phải mất thời giờ gặp ông