ta sáng mai như đã định làm gì. Mà hãy để tôi đem lệnh của Đại nhân tới
ông ta bây giờ. Trước sau Đại nhân cũng phải giết ông ta. Tốt nhất là lúc
này, khi không có chư hầu của ông ta ở xung quanh. Tôi khuyên Đại nhân
không nên chậm trễ."
Có tiếng gõ nhè nhẹ ở cửa trong:
"Tora chan!"
Toranaga mỉm cười như ông luôn luôn mỉm cười khi nghe tiếng nói đặc
biệt ấy với cách gọi tên rút gọn đặc biệt.
"Ô, Kiri-san đấy à?"
"Vâng, chúa công."
Hai người đàn ông đáp lễ. Kiri khép cửa và bận rộn chuyên trà. Bà năm
mươi ba tuổi, to béo, người trông nom các thị nữ của Toranaga, bà
Kiritsubo noh Toshiko, tên hiệu là Kiri, người phụ nữ có tuổi nhất trong
triều đình của ông. Tóc bà điểm bạc, eo to, nhưng nét mặt bà ánh lên một
niềm vui bất tận.
"Chúa công không nên thức, không, không thức vào giờ này trong đêm,
Tora chan! Trời sắp sáng rồi và tôi chắc Chúa công sẽ còn lên đồi với lũ
chim ưng của mình, có phải không? Chúa công cần ngủ!"
"Đúng thế, Kiri chan!" Toranaga vỗ mông bà một cách trìu mến.
"Chúa công đừng gọi tôi là Kiri chan nữa!" Kiri cười.
"Tôi là một phụ nữ già và tôi cần sự kính trọng. Những người phụ nữ khác
của Chúa công cũng cho tôi đủ sự rắc rối rồi. Kiritsubo Toshiko-san, chúa
công làm ơn gọi thế cho, thưa Toranaga noh Chikitada!"
"Đấy, ông thấy chưa, Hiromatsu . Sau hai mươi năm, bà ấy vẫn cố gắng
chế ngự tôi."
"Xin lỗi, hơn ba mươi năm, thưa Tora Sama", bà nói một cách kiêu hãnh.
"Và lúc ấy ông cũng dễ khiến như bây giờ!"
Khi Toranaga ở tuổi hai mươi, ông cũng đã từng làm con tin của Ikaoa
Tadazaki chuyên chế, chúa của miền Suruga và Tomoli, cha của Ikaoa Jikiu
hiện nay, kẻ thù của Yabu. Samurai chịu trách nhiệm về hành vi của
Toranaga đã lấy Kiritsubo làm vợ thứ hai. Lúc đó, cô ấy mười bảy tuổi.
Cùng với người Samurai này là Kiri, vợ của ông ta, đã đối xử với Toranaga