Móng tay của ông thầy tu lơ đãng cạy vảy trên cánh tay.
"Đó không phải là một trong những sự trừng phạt của họ, con ạ. Đối với
họ, nhà tù chỉ là nơi tạm giữ một người cho đến khi họ quyết định bản án
của anh ta. Chỉ những người có tội đến đây. Trong một thời gian ngắn."
"Vô lý Thế còn cha thì sao? Cha đã ở đây một năm, gần hai năm."
"Rồi một hôm nào đó, họ sẽ đến gọi cha, cũng giống như tất cả những
người khác. Nơi đây chỉ là chặng nghỉ giữa địa ngục trần gian và hạnh phúc
của cuộc sống vĩnh hằng."
"Tôi không tin cha."
"Đừng sợ, con ạ. Đó là ý Chúa. Cha ở đây và có thể nghe senhor xưng tội
và rửa tội cho senhor, khiến senhor trở nên hoàn thiện - hạnh phúc. Cuộc
đời vĩnh hằng chỉ cách cánh cửa kia có một trăm bước và một trăm khoảnh
khắc. Senhor có muốn xưng tội không?"
"Không... không, cám ơn cha. Bây giờ thì không."
Blackthorne nhìn cánh cửa sắt.
"Có ai tìm cách trốn khỏi đây bao giờ không?"
"Họ làm thế để làm gì? Chạy đi đâu... trốn đâu! Các nhà chức trách rất
nghiêm khắc. Ai giúp tù vượt ngục, thậm chí một người phạm trọng tội..."
ông tu sĩ trỏ ra phía cửa." Gônzalez, Akabo, người đã... đã từ giã chúng ta.
Ông ta là một phu kaga. Ông ta bảo..."
"Phu kaga là gì?"
"Ồ, họ là phu khiêng kiệu ấy molor, thưa senhor, kaga nhỏ hơn, có hai
người khiêng, giống như cái võng mắc vào một cái đòn. Ông ta bảo rằng,
người phu bạn của ông ta đã ăn cắp chiếc khăn lụa của một khách hàng.
Khổ thân ông ta, và vì bản thân ông ta không khai báo vụ ăn cắp, nên cũng
mất mạng. Senhor có thể tin tôi, tìm cách trốn hay chỉ giúp ai trốn thôi cũng
sẽ mất mạng và toàn thể gia đình người đó cũng vậy. Họ nghiêm khắc lắm,
thưa senhor."
"Vậy ra mọi người cứ chịu để hành quyết như những con cừu sao?"
"Chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đó là ý Chúa."
Đừng tức giận hoặc hốt hoảng, Blackthorne tự nhủ. Hãy kiên nhẫn. Có thể
tìm ra một lối thoát. Không phải tất cả những gì ông tu sĩ nói đều đúng cả.